Hai người bạn của Bán Thế Âm Huyết đều là con trai. Một người là dược sư, tên gọi Tay Trái Nắm Tay Phải. Một người là kiếm khách, tên gọi Thời Tiết Thật Tốt. Hai người này có tính cách trái ngược với Âm Huyết, mở miệng cười suốt. Nhìn trang bị trên người bọn họ, hẳn không phải là hạng thiếu tiền. Đại khái tiếp nhận nhiệm vụ là vì lý do gì khác, Hỉ Ca âm thầm đoán tới đoán lui. Nhưng mặc kệ làm sao, miễn cô có bảo thạch là được.
Sau khi ký hiệp nghị, Bán Thế Âm Huyết lựa chọn chế độ đội ngũ cộng hưởng.
Băng Xuyên Giáp cách Băng Nguyên Thành khá xa, cho dù cưỡi ngựa thì cũng mất khoảng 7-8 tiếng đồng hồ. Hỉ Ca vào thành mua một số thực phẩm và đồ gia dụng. Sau đó chạy tới dược điếm của Cô Tửu vơ vét một đống đan dược gia tăng trạng thái. Hỉ Ca có quyền hạn đặc thù, trong dược điếm này có thể muốn lấy bao nhiêu liền lấy bấy nhiêu, không phải trả tiền. Dù sao, Cô Tửu mở cửa tiệm chỉ vì sự tiện lợi cho việc luyện chế dược mà thôi, không phải để kinh doanh. Tốn nửa giờ giải quyết chuyện riêng tư, sau đó bốn người tập hợp ở cửa bắc. Hỉ Ca chưa từng đến Băng Xuyên Giáp, trên bản đồ của cô thì nơi đó vẫn có một màu xám xịt. Phỏng chừng Bán Thế Âm Huyết đã đi qua đó rồi.
Tọa kỵ của Âm Huyết là một con gấu bắc cực, tinh anh quái 80 cấp. Nhìn con gấu nghênh ngang đi phía trước, 3 người cưỡi ngựa đi ở đằng sau một bụng ghen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-khoi-lua/1850581/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.