Niếp Lãng? Không phải nickname? Khóe miệng Thất Tử bất giác nhếch lên thành một nụ cười ý nhị. Hắn không tiến lên cũng không mở miệng nói chuyện.
Niếp Lãng nhận ra Thất Tử, chẳng qua vì sao tên kia lại cùng một chỗ với Hỉ Ca? Họ là vô tình gặp mặt? Hay là người quen từ trước?
“Hỉ Ca, đây là bằng hữu của em sao?” – Niếp Lãng hỏi thử một câu.
“Đúng… đây là Thất Tử.” – Hỉ Ca nhìn nhìn, thấy hai người không ai có ý định đi lên đánh “người chết ta sống”, trong lòng liền yên tâm. Thật ra về phía Niếp Lãng, cô không quá lo lắng. Người này rất sĩ diện, tuyệt đối sẽ không ra tay đối phó Thất Tử ngay trước mặt cô. Điều cô lo lắng là Thất Tử có hay không tại đương trường đi lên giết Niếp Lãng, bởi vì đó chính là phong cách của hắn.
“Nghe danh đã lâu! Cữu ngưỡng!” – Niếp Lãng nhìn Thất Tử, cười như gió xuân.
“Không dám nhận!” – Thất Tử cũng cười. Hỉ Ca nghiêng mặt qua nhìn. Nụ cười này so với mặt trời tháng 12 còn chói lọi hơn. Cô bất giác phát run.
Mặc kệ, chỉ cần hai người nể mặt mũi của cô, không nhào vào đánh nhau, vậy thì xem như cô chưa nhìn thấy cái gì. Lại nói, nếu Niếp Lãng biết lúc Thất Tử giết hắn, người đứng kế bên giúp đỡ là cô, không biết Niếp Lãng sẽ có cảm tưởng gì?
“Anh đang tìm người sao?” – Hỉ Ca không muốn hai người bọn họ cứ nhìn nhau cười rợn da gà như thế nên vội vàng mở miệng.
“Đúng vậy, 2 tên thích khách.” –
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-khoi-lua/1850717/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.