May mắn đó là Thất Tử. Nhìn rõ mặt người tới, nhịp tim của Hỉ Ca mới bình ổn trở lại. Ngẩng đầu nhìn cái tên đen thui trên đầu Thất Tử, nhịn không được, Hỉ Ca trừng mắt với hắn một cái. Mặc dù là giúp đỡ cô, nhưng… chẳng lẽ hắn không biết biến hắc danh rất nguy hiểm sao!?
“Hỉ Ca… anh đói…” – sau khi tổ đội, Thất Tử liền lò dò đi sau lưng Hỉ Ca, vẻ mặt đáng thương.
“Em trai em không đưa thức ăn cho anh sao?” – Hỉ Ca hỏi xong liền biết mình hỏi thừa. Nếu có thể nghĩ xa nghĩ sâu như vậy, Sở Tiếu Ca đã không phải là Sở Tiếu Ca.
“Nó đưa cho anh 2 cái bánh bao…” – không đủ để xỉa răng, hơn nữa mùi vị rất là… không đúng. Nếu không phải Thất Tử nhìn thấy thể lực bản thân giảm xuống quá nhanh, khôn ngoan đứng yên bất động, phỏng chừng hắn đã đói đến tê liệt.
Thất Tử thập phần khoái trá nhìn Hỉ Ca lo lắng cho hắn. Cô kéo hắn tới dưới tàng cây, sau đó lấy trong ba lô ra một đống bánh ngọt. Thất Tử không hảo đồ ngọt nhưng nếu là Hỉ Ca đưa cho, vậy nhất định dễ ăn. Trước khi đến đây, Hỉ Ca đã ghé qua cửa hàng, bỏ ra 50 kim tệ mua hết những thứ mà nam nhân có thể ăn. Nhìn tình hình trước mắt, quả nhiên dự liệu của cô là chính xác. Một khối bánh có thể bổ sung 100 điểm thể lực. Thất Tử một ngụm liền ăn 3 khối. Chẳng lẽ hắn không biết hắn vừa ăn hết 3 kim tệ của cô a!!!
“Rốt cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-khoi-lua/1850719/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.