Đàm ma ma nghe xong thì nghẹn lời.
Quận chúa gả vào phủ năm năm, mỗi ngày đều cùng Nhị gia đầu gối tay ấp, nhưng mãi vẫn chẳng mang thai.
Hai vị di nương của Nhị gia có cũng chỉ là về mặt hình thức. Bọn họ căn bản không chạm đến được thân thể của Nhị gia, nói gì đến chuyện mang thai.
"Bằng không vẫn dùng chiêu kia, mang Lục tiểu thư ra." Đôi mắt Đàm ma ma xoay chuyển.
Quận chúa uy nghiêm khoát tay áo nói: "Đợi phía Lý tri phủ báo tin lại rồi nói."
Nói tới đây, viền mắt Quận chúa hơi đỏ lên, sắc mặt trở nên dữ tợn.
"Đúng là tâm địa xấu xa. Lúc trước muốn đảm bảo cho Cố gia được an toàn thì nói còn hay hơn hát, cái gì mà một đời một kiếp một đôi người. Mới chỉ có năm năm mà đã ghét bỏ ta già cả, không sinh được con trai. Xem ta dễ xua đuổi giống ả Tiền thị đã chết kia sao? Hừ, chọc giận lão nương, lão nương ta sẽ lật tung Cố phủ này lên."
"Gia, gia... Tỉnh dậy đi... Tỉnh dậy đi!"
Triệu Cảnh Diễm ném một cái gối ra, hét lớn: "Cút!"
Tiếng hét này kinh thiên động địa, khiến đám người tụ tập trước cửa Vọng Nguyệt Các vô cùng hoảng sợ.
A Ly chạy đến trước cửa, chắp tay xin lỗi: "Xin lỗi chư vị, gia nhà ta xưa nay ngủ trễ dậy trễ, thông thường sẽ không thức dậy trước chính Ngọ. Chư vị thứ lỗi."
"Nếu Hoàng thượng triệu kiến, vậy vương gia phải làm sao?" Có người không cam lòng hỏi một câu.
A Ly ngẩng đầu, tự hào đáp: "Hoàng thượng biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-kieu-y/104922/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.