"Phạch."
Triệu Cảnh Diễm mở cây quạt ra, nhẹ nhàng phe phẩy, lại trở lại cái dáng vẻ thờ ơ với đời.
"Kim đại phu, là người nơi nào, tuổi bao nhiêu, nhà ở chỗ nào, đã có hôn phối chưa?"
Cố Thanh Hoàn nhìn hắn khôi phục vẻ mặt như thường chỉ trong giây lát thì không khỏi thầm kêu một tiếng hay.
Câu hỏi này, nghe thì có vẻ tùy tiện nhưng thật ra vô cùng thâm sâu. Cô chỉ cần đáp lại một câu hỏi bất kỳ trong đó, người này liền có thể tìm hiểu gốc gác, tra được ra cô là ai.
Cố Thanh Hoàn chớp mắt mấy cái, cố gắng che giấu sự căng thẳng trong lòng, nói: "Xem ra là Vương gia không muốn. Vậy thì xin thứ lỗi, sổ chẩn bệnh này mong vương gia mời cao nhân khác."
Ái chà, lấy lui làm tiến, đúng là một cô gái thông minh.
Vẻ mặt Triệu Cảnh Diễm đầy hào hứng, ý cười không nén được mà tăng thêm ba phần.
Bỗng nhiên hắn có một loại xúc động, muốn xé bỏ tấm khăn che mặt của cô gái này đi, nhìn xem cho rõ gương mặt đằng sau tấm mạng đó là như thế nào.
Hắn lặng lẽ đứng đó nhìn cô từ trên cao xuống, vẫn không nói lời nào. Khí thế của kẻ bề trên tản ra hoàn toàn.
Cố Thanh Hoàn bị ánh mắt của hắn dò xét, trong lòng cảm thấy khó chịu.
Cô bưng chén trà, tiện thể đứng dậy, trong mắt chứa ý cười. Tay ngọc khẽ giơ lên, cô nhẹ nhàng hô một câu: "Người tiếp theo."
Triệu Cảnh Diễm đầu tiên là ngẩn ra, sau lại là giật mình. Khi cơn giật mình qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-kieu-y/104923/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.