"Tiểu thư, tiểu thư, không ổn rồi! Quận chúa kêu người qua đó!" Xuân Nê chạy vào, trên trán đầm đìa mồ hôi.
Nguyệt Nương vứt kim chỉ trong tay xuống, trợn tròn hai mắt.
"Tiểu thư, Quận chúa nhốt người ở đây năm năm rồi. Sao giờ tự dưng lại…"
Cuối cùng bà ta cũng không nhịn nổi nữa rồi!
Cố Thanh Hoàn không chút hoang mang đặt sách thuốc trong tay xuống, đôi mắt trong suốt, xinh đẹp khẽ nâng lên. Cô thở dài: "Đến lúc rồi."
"Đến lúc gì ạ?" Nguyệt Nương kéo tay áo tiểu thư, run giọng hỏi.
Cố Thanh Hoàn không trả lời mà chỉ nói nhỏ: "Nguyệt Nương, ngươi ở lại, để Xuân Nê đi theo ta."
"Tiểu thư, nô tỳ…" Nguyệt nương mới nói ra nửa câu lại nuốt xuống. Nguyệt nương là nha hoàn thân cận của Tiền thị. Quận chúa thấy bà thì sẽ nhớ ngay tới Tiền thị, từ đó sẽ dễ có hành động bất lợi với tiểu thư.
"Nô tỳ… Xin tiểu thư cẩn thận!" Nguyệt Nương khó khăn lắm mới nói được hết lời.
Cố Thanh Hoàn cười nhẹ, một nụ cười đầy xinh đẹp.
"Yên tâm! Ta cũng chỉ muốn xem thử trong phủ này nước sâu nước cạn thế nào trước thôi."
Năm năm nay, Cố Thanh Hoàn cực kỳ ít ra khỏi tiểu viện của mình.
Hai tỳ nữ lúc trước đã bị Cố Thanh Hoàn dùng thủ đoạn đuổi ra khỏi tiểu viện từ lâu, bây giờ, hạ nhân trong viện này đều là người của cô cả.
Cái viện nhỏ này tựa như một chốn an yên, chặn lại những thứ nhốn nháo, phức tạp bên ngoài cổng, giúp cô có thể bước từng bước vững vàng dưới khoảng trời này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-kieu-y/104926/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.