ALy nhảy xuống xe, một lát sau thì quay lại.
"Gia, thân xe làm từ gỗ lim đen, móng ngựa và bánh xe đều bọc vải bông, đi đường yên lặng không một tiếng động."
Nam tử dùng cây quạt khẽ gõ gõ lên đầu, đôi mắt phượng híp lại, "Phủ Tô Châu nhỏ bé này mà lại có một chiếc xe ngựa như thế này. A Ly à, cô nương vừa rồi lai lịch không vừa đâu."
Nghe công tử nói vậy, A Ly cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Từ đầu tới đuôi, hắn vẫn không thấy rõ dáng vẻ của cô nương kia, hơn nữa tên phu xe dường như còn là một kẻ luyện võ.
Nam tử khoan khoái tựa người vào đệm gấm, thở dài nói: "Người có thể sử dụng được chiếc xe ngựa này, phải là người đại phú đại quý. Danh môn vọng tộc ở phủ Tô Châu cũng chỉ có hơn mười nhà. Ngươi nói xem cô nương ban nãy xuất thân từ nhà nào?"
Không đợi A Ly trả lời, nam tử lại lẩm bẩm: "Nhất định là gia ở trong kinh quá lâu rồi, cũng nên đi gặp gỡ các cô nương Giang Nam thôi. Nghe nói các cô nương Giang Nam đều có dáng vẻ vô cùng thướt tha, tiếng nói vô cùng ngọt ngào... Cả trái tim và thân thể của gia đều hướng về đấy."
A Ly nghẹn họng, lặng lẽ trợn trắng mắt.
Ánh ban mai dần lên, Cố Thanh Hoàn kéo hai chân nặng như đeo chì, đi đến cửa sau Cố phủ.
Trần Bình đẩy cỏ dại bên ngoài ra, cung kính nói: "Tiểu thư, mau vào thôi."
"A Bình, không cần trả thù đâu, chúng ta không dây vào nổi kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-kieu-y/104927/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.