Năm năm chớp mắt qua đi.
Mùa hè năm Bảo Khánh thứ ba mươi bảy. Tiếng sấm rền vang, kéo theo sau đó là sự yên lặng.
Chạng vạng, thời tiết oi bức.
Cửa sau nhà Lý tri phủ của Tô Châu mở, một phu nhân thân hình thướt tha bước ra, nhanh chóng bước lên xe ngựa. Phu nhân này chính là tiểu thiếp Hứa thị, người được Lý tri phủ sủng ái nhất.
Nha hoàn mặc áo xanh lanh lợi nhìn xung quanh rồi nhảy lên xe ngựa, nói thầm vài câu với người phu xe.
Nửa giờ sau, chiếc xe ngựa dừng lại ở một ngõ hẹp. Nha hoàn đỡ Hứa thị xuống xe, hai người đi bộ vài trăm thước thì bước vào một căn nhà.
Vừa mới bước vào, Hứa thị liền thấy choáng váng. Một hàng người dài gần mười mét, kéo dài từ trong gian phòng chính ra tới ngoài sân. Bà ta cắn răng đứng vào hàng, nhưng cũng không dám chen lên phía trước, chỉ lẳng lặng đứng cuối.
Canh ba đã qua, cuối cùng mới tới lượt bà ta.
Người hầu trẻ tuổi tươi cười, nói nhỏ:
"Vị phu nhân này, xin đi theo ta!"
Sau khi vòng qua đại sảnh, đi qua hành lang rồi lại qua hòn non bộ, người hầu dừng lại trước một gian phòng nho nhỏ.
"Xin hỏi quý tính của phu nhân?"
"Họ Hứa."
"Nhà ở nơi nào?"
"Đầu ngõ Liễu gia."
"Xin chờ một lát."
Người làm kia hỏi sơ qua xong bèn đi vào thông báo.
Hứa thị nhìn xung quanh thì thấy bốn phía u ám, bầu không khí đột nhiên trở nên kỳ lạ, khiến người ta có một loại cảm giác khó nói thành lời.
Hình như nha hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-kieu-y/104928/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.