“Cám ơn ngươi, Tiểu Âm Sinh.” Nam Cung Vân rốt cuộc nghĩ thông suốt, nhiều ngày ưu sầu vào giờ khắc này đều biến mất.
“Muốn cảm tạ muội, chỉ nói miệng sao được?” Mộ Dung Âm Sinh quyệt miệng cong môi kháng nghị.
“A? Vậy, ngươi nghĩ muốn cái gì?” Nam Cung Vân trợn tròn mắt.
“Muốn huynh mời ta ăn cơm! Còn phải là đại tiệc.” Mộ Dung Âm Sinh khẽ cười.
“Hảo, không có vấn đề.” Nam Cung Vân dùng sức gật đầu.
Hai người nhìn nhau cười, không có ngôn từ khác.
Trong hạp cốc ( khe cốc ),vẫn không có động tĩnh, có không ít người đã nôn nóng, lòng người thấp thỏm, lại thả lỏng cảnh giác.Tuy rằng tuần tra hay đang tuần tra, nhóm cung tiễn thủ cũng vẫn đều ở tại vị trí, nhưng không có cái loại ý chí chiến đấu sục sôi mãnh liệt.Thậm chí có người lén nghị luận, phong ấn đại môn Ma giới buông lỏng thật sự có chuyện như vậy không.
Những người này nôn nóng, có người lại rất ngọt ngào.
Tỷ như một đôi dưới tàng cây, An Thiếu Minh cùng Thượng Quan Oánh Nhi ngồi ở dưới tàng cây, dựa lưng vào đại thụ, hai người mười ngón đan vào nhau.
“Oánh Nhi, nhà của ta thực cùng …”
“Ta không chê, ta nuôi dễ lắm.”
“Nhà của ta cũng không có giống Thượng Quan gia quyền lực như vậy, không có uy phong như thế.”
“Không quan hệ.Ta chỉ huy một mình ngươi là đủ rồi.”
“Oánh Nhi …”
“Ngươi thực dong dài, đều nói không chê, lời nhiều.”
Thượng Quan Oánh Nhi bưu hãn một phen ôm chầm lấy cổ An Thiếu Minh, hung hăng ở trên mặt hắn hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-phong-hoa/2678345/quyen-2-chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.