“Chậc, đây là Phá Toái Hư Không?” Tao Bao Vương gia còn đang ngẩng đầu nhìn, vì sao cảm thấy có gì đó không đúng? Đương nhiên, chuyện này hắn không có nói ra.
An Thiếu Minh lúc này đang cầm ngọc bội kia, như nhặt được chí bảo ( bảo vật quý nhất ).
“Thiếu Minh .. Thiếu Minh ..” Ngọc bội phát ra thanh âm rất nhỏ, là giọng nói Thượng Quan Oánh Nhi, cũng chỉ có hai câu như vậy.
Sau đó, cho dù An Thiếu Minh kêu như thế nào đều không có tiếng đáp lại.
“Đừng kêu, nàng thực suy yếu, một năm có nói một lần là không tồi rồi.” Thủ giới giả hừ lạnh một tiếng, tính làm giải thích.
Bạch Tử Mặc kinh ngạc hô nhỏ ra tiếng: “Vậy vừa rồi nói, không phải một năm nữa mới có thể sao?” Dày vò người a!
An Thiếu Minh lại không thèm quan tâm, trân trọng cầm ngọc bội, chậm rãi đi trở về.
“Này, đợi ta với.” Bạch Tử Mặc đuổi theo, Lâu Băng Nhi cũng vội vàng đuổi theo.
Thượng Quan Oánh Nhi cuối cùng cũng không có bị hồn phi phách tán, lưu lại bên người An Thiếu Minh, lúc này đây chính là hình thái như vậy. Ngay cả như vậy, hai người cũng là tương đối thoả mãn.
Rất nhiều người lục tục rời đi, Bạch Phong Hoa kinh ngạc đứng tạị chỗ, nhìn chỗ Mạc Thanh Tuyệt biến mất. Trên trán còn lưu lại ấm ấp của hắn, hắn cứ như vậy rời đi.
"Không cần lo lắng, ngươi cũng sẽ Phá Toái Hư Không, đến lúc đó đi tìm hắn." Nguời Thủ giới bên cạnh giọng điệu tận lực thản nhiên nói, "Hắn là không nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-phong-hoa/2678348/quyen-2-chuong-60-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.