Thấy Nghiêu Mã đã tắt thở, Dã Lũng Kì ném đao, ngồi trên đất thở dài.
Tương Thanh nhìn hắn, nhẹ nói: “Đi thôi.”
Dã Lũng Kì ngẩng đầu nhìn Tương Thanh: “Ta phải trở về tộc một chuyến.”
Tương Thanh bật cười: “Ta không nghĩ đây là chủ ý tốt.”
Dã Lũng Kì nhặt đao lên, nhìn chằm chằm Tương Thanh, trong mắt lộ ra sát ý, Tương Thanh cũng không để tâm, chỉ đứng yên tại chỗ.
“Ta biết ta không giết được ngươi, ta cũng không muốn giết ngươi, bất quá ta cần phải trở về cứu con dân trong tộc.” Dã Lũng Kì nghiêm mặt lại: “Nếu không, ngươi chỉ có thể mang thi thể của ta về cho Ngao Thịnh.”
Tương Thanh nhún vai: “Ngươi nếu thật không muốn sống thì hãy sớm nói một tiếng, vừa rồi ta sẽ không cứu ngươi.”
Mặt Dã Lũng Kì đỏ lên, cắn răng nhíu mày.
Tương Thanh nhìn hắn, lại xem xét thi thể trên mặt đất, ngồi xuống đối diện với hắn: “Cho dù bây giờ ta thả ngươi đi, ngươi cũng không thể đánh đuổi được Hổ tộc cứu bộ tộc của ngươi.”
Dã Lũng Kì chỉ nhìn Tương Thanh, không nói chuyện.
“Nhưng ta lại có một biện pháp có thể giúp ngươi.” Tương Thanh cúi người nhặt một nhánh cây khô dưới đất, ngó nghiêng một chút, lại thản nhiên hỏi: “Ngươi muốn nghe không?”
Dã Lũng Kì trầm mặc một lúc mới hỏi: “Ngươi muốn ta quy thuận Ngao Thịnh?”
Tương Thanh cười, Dã Lũng Kì choáng váng, không phải vì nội dung câu chuyện, mà là vì nụ cười của Tương Thanh. Hắn đột nhiên cảm thấy rất thư thản… Nếu như buộc phải giải thích vì sao, thì cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-thanh-phong/2026534/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.