Năm năm trước, Tương Thanh đã sớm biết Tư Đồ và Tiểu Hoàng muốn y cùng Ngao Thịnh tiến cung tranh đoạt vương vị, trong lòng vốn không cam nguyện. Theo y thấy, đứa nhỏ Ngao Thịnh này ngoan độc, thô bạo, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, người thân duy nhất cũng muốn thương tổn. Nếu không phải vì sự thành bại của Ngao Thịnh quan hệ mật thiết đến sinh tử của Tiểu Hoàng và Tư Đồ, tồn vong của Hắc Vân Bảo, y cũng lười quản.
Ngao Thịnh sớm rõ Tương Thanh chỉ có duy nhất một con đường là theo hắn hồi cung, trong lòng vui mừng khôn tả. Không phải lúc ấy hắn đã có cảm tình gì với Tương Thanh, đơn giản chỉ là thấy may mắn lần này cho dù thật sự đi vào chỗ chết, cũng sẽ không đơn độc một mình, ít nhất còn có một người cùng hắn xuống hoàng tuyền.
Buổi ban đầu, hai người ở chung vô cùng gian nan. Ngao Thịnh là một kẻ có tâm đề phòng quá sâu, đối ai cũng cẩn thận dè chừng, thiết hạ bẫy rập với cả đồng bạn, một khi đối phương có lòng xấu xa, trước giết miễn họa sau, chẳng sợ ngộ thương người lương thiện. Tương Thanh thường vì việc này chất vấn hắn, Ngao Thịnh lại bình thản trả lời: “Bọn họ không chết thì là ta chết, thế nên chỉ còn cách là ta phải gắng mà sinh tồn.”
Tương Thanh chỉ cảm thấy đứa nhỏ này vô phương cứu chữa, mai sau nếu thật sự làm hoàng đế, sao có thể đối đãi xử tử tế với dân chúng? Cứ như thế, ý niệm chán ghét cứ quẩn quanh trong đầu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-thanh-phong/2026536/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.