Trông mong một vò rượu có thể đánh gục được Tương Thanh thì đúng là chuyện bất khả thi nhưng Ngao Thịnh lại muốn thử xem có thể đem mình chuốc say được hay không. Dù sao với tính cách của Tương Thanh thì dù y có say cũng sẽ chẳng thể làm ra chuyện gì kinh thiên động địa được, nên tốt nhất là Thịnh hắn tự say. Mà nếu không say được thật thì cứ vờ giả say đi, nói không chừng Thanh lại mềm lòng mà chìu theo hắn, mặc hắn làm gì thì làm.
Nhưng, liều mạng uống hơn nửa vò rượu rồi mà mặt Ngao Thịnh vẫn không chút đổi sắc, chẳng có chút men say nào…Xoay mặt nhìn Tương Thanh, y chỉ uống vài chèn mà hai má đã đỏ ửng….Ngao Thịnh biết, không phải tửu lượng y kém, trước nay chẳng mấy dịp hắn thấy Tương Thanh uống rượu. Nghe đâu người từ Hắc Vân Bảo ra, ít ai lại không thể uống được hơn năm vò. Có lẽ Tương Thanh là do dễ đỏ mặt thôi, chứ chẳng say. Nhân gian vẫn thường rỉ tai nhau bảo nữ nhi trước khi được gả đi thường chiêu dụ ý trung nhân của mình uống rượu, người nào càng dễ đỏ mặt thì càng chứng tỏ bản thân là nam nhân tốt, có thể an tâm mà trao thân gửi phận. Trái lại, càng uống mà mặt càng trắng thì ngàn vạn lần không được dây vào, không phải bạc tình lãnh tính thì là đoản mệnh vô phúc.
Vò rượu vơi, Ngao Thịnh quyết định cứ giả say cho nhanh… Thế là một hai ngã xuống bàn, mượn rượu giả điên, bắt đầu loạn ngôn: “Thanh, ta thích ngươi.”
Tương Thanh sửng sốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-thanh-phong/2026554/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.