Thấy Ngao Thịnh nhích lại gần, Tương Thanh thối lui từng bước đầy dè chừng. Ngao Thịnh cười lắc đầu: “Ngươi nói thử xem ta nên phạt ngươi thế nào?”
Tương Thanh nhìn điệu cười buông lơi ngả ngớn của hắn, bỗng thấy khẩn trương hẳn lên, vội nói lãng đi: “Không phải ngươi muốn xuất cung sao? Còn không nhanh lên…”
Ngao Thịnh ngượng ngùng sờ sờ mũi: “Đến quân doanh, thử thám thính tình hình!”
Tương Thanh đã đổi xong y phục, quay sang hỏi hắn: “Giống như tự mình mang quân đi đánh giặc nhỉ?”
“Phải, thật sự ta rất muốn làm thế.” Ngao Thịnh nhẹ nhàng buông lời, thay Tương Thanh chỉnh lại khăn choàng cổ: “Ngự giá thân chinh là một lý do tuyệt vời để hoàng đế có thể tự do xuất cung.”
Tương Thanh ngẩng đầu nhìn hắn: “Vậy nếu một ngày không còn chiến tranh nữa thì sao?”
Ngao Thịnh nghĩ nghĩ: “Khi đó, phỏng chừng ta đã có thể thoái vị, chỉ cần tuổi không còn trẻ nữa thì sẽ không còn bị thúc ép!”
Tương Thanh trầm mặc, thật lâu sau mới mở miệng thản nhiên tặng hắn hai chữ: “Ngụy biện.”
Ngao Thịnh vươn tay ra nắm lấy tay Tương Thanh, cùng nhau bước ra cung môn, khi ra đến cửa, Tương Thanh nhẹ nhàng rút tay lại, Ngao Thịnh cũng không miễn cưỡng, chỉ sóng vai bước cùng y. Không rõ có phải mình đang ảo giác hay không mà Ngao Thịnh cảm thấy Tương Thanh nhích lại gần mình hơn, vai chạm vào vai, nên thoáng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn y… Tương Thanh chỉ cúi đầu, nhìn bàn tay đã buông thả bên hông của Ngao Thịnh.
Thoáng chốc trong lòng đã hiểu rõ, Ngao Thịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-thanh-phong/2026556/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.