TƯỚC VĨ E DÈ NHÌN TÊN HUNG THẦN ÁC SÁT trước mặt mình là Ngao Thịnh, vươn tay sờ đầu, “Ừ thì…Không có gì hết. Không phải là những người có tình rồi sẽ thành quyến thuộc sao.”
“Ai, huynh già.” Mộc Lăng cầm đũa bới hết đĩa thịt gà lên nhằm tìm cái phao câu, nhác thấy Tước Vĩ vẫn còn do dự, bèn nói, “Nếu ta là huynh thì ta sẽ nói huỵch toẹt hết ra. Đâu phải là huynh không hiểu tính nết đồ đệ mình…chọc hắn điên lên thì khác gì tìm chỗ chết.”
Lão nhân cười mát, “Thiệt tình là không có ý gì hết mà.”
Ngao Thịnh nhếch mép cười, đe dọa, “Có nói hay không hả, ông già?”
Lão nhân ngoảnh mặt ngó lơ, tỏ ý, ta đây chẳng thèm nói đó.
“Ngon lắm!” Ngao Thịnh vội giằng lấy hết những đĩa thức ăn trên bàn, cho người dọn đi, Mộc Lăng hấp tấp nói, “Đừng lãng phí, mang vào phòng cho ta đi.”
Tương Thanh thấy Ngao Thịnh cùng Tước Vĩ lại hoạnh họe nhau bèn cảm thấy khó xử, lão nhân gia dẫu sao cũng có tuổi rồi vậy mà Sói Thịnh lại còn bắt nạt ông nữa chứ, nên liền khuyên ngăn, “Thịnh Nhi, bỏ đi.”
“Không được.” Ngao Thịnh mặc kệ, kỳ thật hắn cũng chỉ hù dọa Tước Vĩ mà thôi, chỉ cần lão thành thật khai báo thì sẽ mang thức ăn trả lại, ấy vậy mà lão nhân gia lại ngậm chiếc đũa nhìn bàn mỹ thực mà kiên quyết nói, “Hứ…Không được, đói thì đói chứ không đời nào nói.” Đoạn lại ném đũa cái oạch xuống bàn rồi lắc người bỏ chạy vào phòng.
Ba người ngơ ngác nhìn nhau. Mộc Lăng kinh ngạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-thanh-phong/2026716/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.