SÁNG SỚM HÔM SAU, cả Lạc Đô như trẩy hội. Trời chưa sáng, dân chúng đã hay tin Ngao Thịnh đại thắng trở về, và chỉ chốc lát nữa hoàng đế của họ sẽ dẫn theo năm mươi vạn đại quân diễu hành vào thành. Chân mệnh thiên tử trong lòng họ đã trở về. Không nói ngoa chứ, trong suy nghĩ của dân chúng, hoàng đế trẻ tuổi tuấn mỹ này như thể là một vị thần…vì văn võ song toàn, bách chiến bách thắng, những chuyện đã trải qua, cùng với vị Thanh phu tử đạm mạc bên cạnh nữa.
Ngao Thịnh sớm về tới quân doanh, khi thấy các tướng sĩ đều đã mặt mày nghiêm túc, đứng ưỡn ngực ngưỡng đầu thì liền thấy lòng phơi phới. Hắn dẫn quân đi đầu, cất cao giọng nói, “Khải hoàn quay về, ai cũng đều có thưởng. Những tướng sĩ đã anh dũng đánh giặc giết địch bảo vệ nước nhà, trẫm đều sẽ cho tất cả vinh hoa phú quý.”
Chúng tướng nhiệt liệt hoan hô. Tương Thanh đứng ở bên cạnh mỉm cười…Đó chính là ưu điểm của Ngao Thịnh, chưa khi nào nói mà không làm. Lúc ra trận, một khi đã thắng, liền ban thưởng người có công hoàng kim cùng vật phẩm.
Tống Hiểu và Vương Trung nghĩa cho các tướng sĩ xếp thành hàng…Chốc sau, khi ba hồi pháo nổ…cổng thành Lạc Đô rộng mở ra.
Tiếng người tung hô bên trong đã khiến nhiệt huyết của các tướng sĩ chân vừa vào thành đã sôi trào.
Ngao Thịnh đứng ở trên chiến xa, đi phía trước nhất. Tương Thanh thì ngồi ở bên trong cỗ xe. Cỗ chiến xa này đã được Ngao Thịnh tốn công tìm người đúc thành nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-thanh-phong/2026718/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.