Trong lúc Thịnh gia bên kia đứng ngồi không yên vì nhận được tin Thịnh Hàm mất tích thì bên này Thịnh Hàm lại ngủ rất an ổn, cô bé bị người đàn ông đánh vào gáy dẫn đến ngất xỉu, lúc cô tỉnh dậy thì điều đầu tiên cô cảm nhận được chính là cổ đau ê ẩm.
Thịnh Hàm từ nhỏ được nuôi dưỡng như chim hoàng yến, thân thể cô yếu ớt, tuy không đến mức mong manh dễ vỡ nhưng cô chưa từng chịu qua nỗi đau xác thịt loại này, cho nên khi người đàn ông đánh cô, cô dám cá trên da thịt cô nhất định vẫn còn lưu lại dấu tay của người đàn ông kia để lại.
Thịnh Hàm mở mắt, một màu đen tăm tối đập vào mắt cô, chẳng khác lúc cô chưa mở mắt, Thịnh Hàm tự nhận thị lực bản thân không tồi nhưng khi cô nhìn vào khoảng không trống trải kia thì ngoại trừ bóng tối âm u cô lại không thấy được gì cả, cô không biết bản thân đang ở đâu cả, cũng không thể xác định được bên ngoài lúc này là ngày hay đêm, điều này khiến cô có chút không quen.
Cô muốn ngồi dậy xem xét tình hình xung quanh nhưng lại phát hiện tay và chân của mình đều bị trói, cô không thể di chuyển, Thịnh Hàm nhanh chóng nhận ra cô đang bất lực trước hoàn cảnh thế này, cô chưa bao giờ trải qua việc này trong cuộc đời, thế giới của cô luôn đầy màu sắc và đặc biệt lúc nào ánh sáng cũng có thể chiếu đến, nhưng cô không ngờ có một ngày bản thân lại bị rơi vào bóng tối, xung quanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-tieu-thu/510091/chuong-17-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.