10 giờ không phải là giờ cao điểm, bởi vì theo giờ làm việc của công nhân viên chức thì đây chưa phải là giờ tan làm, nếu là giờ tan học thì có chút sớm, cho nên trong siêu thị tiện lợi lúc này khá vắng người, Lôi Hành Liệt đứng một ở chỗ gian hàng trái cây quen thuộc, một tay cầm giỏ xách, một tay cầm quả đào, lựa đào một cách thành thục.
Sau khi lựa đào xong, cậu cũng không có đi lượn qua lượn lại ở các gian hàng khác mà trực tiếp đi đến quầy thu ngân tính tiền, nhân viên bán hàng sớm đã quen thuộc gương mặt này của Lôi Hành Liệt, kể từ khi cô đến đây làm việc thì tuần nào cũng thấy cậu đến đây mua đào, tính đi tính lại cũng đã được hai tháng, cho nên nhân viên vừa tính tiền vừa cùng cậu trò chuyện.
“Hôm nay em không có đi học à?” Thường thì mỗi tuần cậu đến đều là qua giờ nghỉ trưa, hôm nay lại đến mua sớm như vậy, hẳn là không có đi học đi.
Lôi Hành Liệt liếc mắt nhìn nhân viên thu ngân, cậu có ấn tượng với người này, cô vừa mới đến đây làm việc chưa bao lâu nhưng tuần nào cậu cũng đến đây mua đào nên cũng xem như là nhận thức, bất quá điều cô khiến cậu ấn tượng hơn cả chính là tài thao thao bất tuyệt của cô, có lần cậu xếp ở phía sau một vị khách đợi tính tiền, cô vừa tính tiền vừa cùng đối phương trò chuyện, nói chuyện đến quên trời quên đất, nếu không phải cậu lên tiếng nhắc nhở thì có lẽ nửa tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-tieu-thu/510092/chuong-17-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.