A Nguyên không hiểu rõ lắm ý định của Thuận Vương phi.
Chỉ là Thuận vương phi không phải người tầm thường làm gì đó mà còn để lại chứng cứ, dám động thủ như này hẳn thật sự đã có kế sách, chỉ sợ Thuận vương phi gặp phải vạn nhất, A Nguyên liền thấp giọng khuyên nhủ: “Thiên kim chi tử không thể ngồi rũ đường, Hoàng tẩu cứ tiến cung cầu Tuệ Tần nương nương làm chủ đi thôi.” Tuệ Tần là mẹ chồng lại thực yêu quý Thuận vương phi, có bà cứu vãn, dù tính là Thuận vương phi dám động thủ với Bát Công chúa thì trong cung chưa chắc đã xử phạt nàng.
“Lòng ta hiểu rõ.” Thuận Vương phi thấy mấy nữ nhi lo lắng mà nhìn qua, liền cười,nhẹ nhàng nói: “Các muội trở về đi, sau sẽ xảy ra đại sự, không nên liên lụy tới các muội.” Sau đó liền tiễn mấy người A Nguyên rời khỏi vương phỉ, còn mình đoan trang ngay ngắn ngồi chờ tin tốt từ Bát Công chúa.
Đương nhiên Bát Công chúa không phụ sự mong đợi của mọi người.
Nàng trong lòng cũng có tính toán
Tuy rằng nàng không tốt, nhưng rốt cuộc vẫn là Đế Cơ, lại bị Thuận Vương phi đánh, bất luận như thế nào đây đều là đánh vào thể diện hoàng gia, là tội lớn! Khi nào hồi cung, Hoàng thượng có lẽ sẽ mềm lòng, không so đo. Nhưng nếu nàng đi tìm Thuận vương cùng nhau làm khó dễ thì có thể hưu Thuận vương phi, để Từ Trắc phi thượng vị. Đến lúc đó vị trí thế tử cũng sẽ đổi chủ, thường xuyên qua lại không chừng Từ giasẽ có thêm một vương phủ làm chỗ dựa, như này đối với Bát Công chúa mà nói là thập phần có lợi, nghĩ đến đây, nàng càng tiến thẳng tới chỗ Thuận vương phi đã chỉ.
Tới tòa viện đằng trước liền thấy bên trong im ắng, đại môn đóng chặt.
Bát Công chúa thấy có vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-vinh-sung/1705196/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.