Bát Công chúa về sau có thể tò mò hay không tất cả mọi người đều không biết, chỉ làhiện giờ, nhìn Từ trắc phi khóc sướt mướt tiến cung cáo trạng trước mắt này, Bát Công chúa tức đỏ cả mắt, chỉ vào Từ trắc phi đã khóc đến không mở được mắt ra nữa, dậm chân nói: “Chẳng lẽ trong phủ Hoàng huynh thật sự có người dám tranh phong với tỷ sao?!” Nàng lạnh lùng nói: “Chẳng lẽ ả không biết tỷ là biểu tỷ của ta ư?!”
“Vương gia sủng các ả, các ả còn để ai vào mắt đâu?” Từ trắc phi liền khóc ròng nói: “hiện giờ, tỷ đã hoa tàn ít bướm, Vương gia không kiên nhẫn với tỷ, chỉ là tỷ nghĩ, tỷ là biểu muội của Vương gia, thế nào ở trong phủ cũng coi như là có chút thể diện, vậy mà còn bị đẩy xuống đất cười nhạo, không phải vô cùng nhục nhã sao? Đáng giận nhất chính là…” nàng lén nhìn Bát công chúa sắp bạo nộ, lau nước mắt nói: “Tỷ đã nóitỷ là nữ nhi Từ gia, trong cung có cô mẫu và biểu muội Công chúa, ai mà ngờ mấy con yeu tinh đó hoàn toàn không thèm để ý, chỉ cười cô mẫu và Công chúa không có ai dựa vào, tỷ tranh chấp một hồi, thế nhưng còn bị nắm tóc làm nhục.”
nói xong liền khóc hu hu, kêu lên: “Cuộc sống trong phủ này không biết phải trải qua thế nào đây!”
“Độc phụ kia đâu?!” Độc phụ trong miệng Bát công chúa chính là Thuận vương phi vẫn luôn không chịu về dưới trướng nàng.
“hiện giờ nàng ta cái gì cũng mặc kệ, chỉ biết ầm ĩ với Vương gia, tâm trạng Vương giakhông tốt, bởi vậy cưới rất nhiều thiếp thất tới nháo…” Từ trắc phi liền tố cáo: “Nàng ta thấy tỷ bị nhục nhã như vậy còn ở bên xem diễn, tỷ biết nàng ta ghen tỵ tỷ có cômẫu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-vinh-sung/1705197/chuong-127-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.