Lúc Tưởng Ngự sử nghe nói lão nhạc mẫu nhà đường huynh đại khai sát giới giết tới cửa, thì hai mắt tối sầm, chỉ thiếu ngất xỉu.
Đường huynh này đầu óc không tốt lắm, cưới Huyện chủ tôn thất còn không dừng lại. Để huynh ấy không bị Cung Thuận Quận chúa dũng mãnh xử lý, Tưởng Ngự sử sầu trắng tóc, cuối cùng quyết định đưa đường huynh này làm quan xa kinh thành, khôngnão tàn khiến Quận chúa chướng mắt thì là xong rồi.
Yên ắng được mấy năm, đường huynh vương giả trở về.
Nếu không phải có tố chất tâm lý tốt, Tưởng Ngự sử chỉ có thể hộc máu. Lúc này đây ông cũng không nói với thê tử, nhi tử, khuê nữ, khoác xiêm y liền ra cửa, thẳng tới phủ Tưởng Nhị Lão gia, tranh thủ đoạt lại một mạng của đường huynh này từ tay Quận chúa.
Vừa mới vào cửa liền nghe thấy một tiếng hét thảm vang lên, Tưởng Ngự sử giật mình vội vàng tiến vào, máu tươi đầy đất khiến mắt ông cũng hóa đen, nhìn nhìn huynh trưởng còn chưa tắt thở, mới chỉ bị thương, biết là Cung Thuận Quận chúa chưa có ý giết người, ông liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, cho người truyền đại phu tới, tự minh vào cửa, nhìn cũng không liếc đường huynh một cái, chỉ thi lễ với Cung Thuận Quận chúa, cung kính nói: “Thỉnh an Quận chúa.” Dừng một chút mới thấp giọng nói: “không biết hôm nay Quận chúa tới Tưởng phủ là vì chuyện gì?”
“Ngươi hỏi tên súc sinh này đi!” Cung Thuận Quận chúa có ấn tượng rất tốt với Tưởng Ngự sử ôn hòa biết lễ này, ở trong mắt bà, thương thê tử không nạp thiếp đều là nam nhân tốt, lúc này vẻ mặt hơi hòa hoãn, chỉ cười lạnh nói: “Để thứ nữ cướp đoạt hôn sựcủa đích nữa, nếu không phải nề nếp Tưởng gia thanh chính, thì ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-vinh-sung/1705265/chuong-117-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.