Tì thiếp kia kêu thảm một tiếng rồi lăn ra mặt đất run bần bật. Tưởng Nhị lão gia thiếu chút nữa bị chém vào đầu, nghiêng đi, thấy bảo đao kia xé gió chém nát nhừ cái bànnhỏ ngay bên cạnh, lúc này mới hiểu rõ, hôm nay, nhạc mẫu tới để giết người!
A Nguyên nào đã từng gặp chiến trận như vậy, sợ ngây người.
Rút đao liền muốn giết người, thực mạnh mẽ!
“Kéo con yêu tinh này ra ngoài, đánh hung hăng vào! Còn có mấy kẻ ngày thường bữa bãi theo nó cũng phải chịu tội cùng!” Lúc này Cung Thuận Quận chúa vác bảo đao uy phong lẫm lẫm, lại cũng không bạo nộ, chỉ thực bình đạm mà nói, dừng một chút, nhìn thẳng vào Tưởng Nhị lão gia đang run lẩy bẩy, cười cười, giương đao kề vào cổ con rể này, nhìn vệt máu tươi để lại trên cái cổ trắng kia, bà chỉ cảm thấy vui vẻ, nhẹ nhàngnói: “Nếu ngươi không nỡ, thì có thể đi cùng chúng, thế nào?!”
nói xong, thấy kẻ vô dụng ngu xuẩn này sợ tới mức run rẩy cả người, chẳng thốt nên lời, Cung Thuận Quận chúa đột nhiên cười lên.
Nhát gan sợ phiền phức. Năm đó sao bà có thể gả nữ nhi cho cái thứ này?!
“Nó không phải chân ái của ngươi sao?” Thấy buồn cười, cho người kéo tì thiếp ra ngoài, nghe tiếng trúc bản vang lên cùng tiếng kêu thảm thiết của ả ta, Cung Thuận Quận chúa liền mỉa mai hỏi.
Kết cục của lão nhạc mẫu quá mạnh mẽ chính là Tưởng Nhị lão gia thấy vị này như thấy Diêm vương.
Trước mắt nhạc mẫu này nói muốn giết người, đó chính là muốn giết người thật, bà cũng không cần lý lẽ phân rõ phải trái làm gì. Tưởng Nhị lão gia lúc này nghe thấy tiếng tình nhân kêu đã lạc cả giọng nhưng không dám đi cứu, bị đao kè
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-vinh-sung/1705266/chuong-116-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.