A Nguyên chạy như bị chó rượt về chỗ Trịnh thị.
Tim đập thình thịch định ngồi về chỗ, đang muốn sờ bé con mềm mại lần nữa, A Nguyên liền nghe thấy trong phòng truyền tới tiếng cười đắc ý của Lục cữu nàng, đivào, liền thấy gương mặt tuấn tú cười đến hớn hở của Lục cữu đang ôm nhi tử quả thực hưng trí bừng bừng, còn khoe khoang với Tưởng Phu nhân đến quên trời đất, cả phòng bao người nhưng cứ làm như có mình hắn là nhân tài, loại dáng vẻ tiểu nhân đắc chí này đã khiến A Nguyên hít thở không thuận, tròng mắt vừa chuyển, A Nguyên cũng không đi vào, chỉ lén chuồn ra tiền viện, trùng hợp gặp anh Quốc công, liền dừng chân, thi lễ với anh quốc công nói: “Xin thỉnh an cữu cữu.”
“đang định làm gì đây?” anh quốc công thật sự thích cháu gái lanh lẹ này, liền mỉm cười hỏi.
Còn không phải là “ngẫu nhiên gặp được” người sao?
A Nguyên cười tủm tỉm che giấu ý nghĩ xấu xa của mình, chỉ đỏ mặt nói: “Muốn gặp A Dung.”
anh Quốc công không biết hai kẻ này vừa gặp qua, gật gật đầu, lại thấy cháu gáimuốn nói lại thôi, bèn cười nói: “Ta thấy là con còn có chút lời trong lòng, nói ra đi, cữu cữu làm chủ cho con.” nói xong, còn sờ sờ đầu dưa nhỏ của nhóc con này biểu đạt chút thành ý của người làm cữu cữu.
Công chúa điện hạ bị cảm động hỏng mất rồi, ngoài miệng nghẹn ngào một chút, dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cữu cữu, lúc sau liền nhỏ guojng nói: “Cái này… cũngkhông phải vấn đề gì lớn…. Chỉ là hôm nay nhìn thấy Lục cữu tiều tụy khiến con cũng đau lòng, biết cữu cữu bắt Lục cữu ăn uống điều độ là vì tốt cho cữu ấy, trước đây Phụ vương cũng làm như thế đối với con, hiện giờ chẳng phải có chỗ tốt sao?” Vỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-vinh-sung/1705276/chuong-112-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.