“Được rồi, được rồi, ta nói sai rồi.” Thái phu nhân thấy nữ nhi đau lòng, vội vàng nói, dừng một chút, lại vẫn thở dài nói: “nói là ta nuôi nấng các con, nhưng đã nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn nghĩ, nếu không có các con che chở ta, chỉ sợ hiện tại ta cũngkhông sống nổi.” Thấy phu nhân Thành Dương Bá bỗng nhiên ngẩng đầu, dường như muốn nói gì đó, Thái phu nhân liền cười nhàn nhạt tiếp lời: “Sức khỏe này của ta là tích tụ từ bao năm nay mới thành như bây giờ, nếu không có các con, chỉ sợ đã sớm bị đám tiểu nhân vô ơn kia chèn ép chết rồi.”
Năm đó thiếp của trượng phu ngang ngược trước mặt bà, sao lại không để lại một vết sẹo trong lòng bà được? Nếu không phải mấy kẻ thiếp thất kia bị các nữ nhi đấu chết,thì bà hậm hực nhiều năm có khi còn chết sớm hơn.
“Mấy năm nay, ta thường nhớ tới lời ông ấy từng nói với ta.” “Ông ấy” trong miệng Thái phu nhân chính là Lão Quốc công đã qua đời, ánh mắt Thái phu nhân trầm tĩnh,nói: “Trước khi chết, ông ấy chỉ nói đời này có lỗi với ta, nếu có kiếp sau, sẽ không làm ta đau lòng nữa. Chỉ là ta đã trả lời, rằng nếu có kiếp sau, ta chỉ cầu không bao giờ có bất kỳ ràng buộc liên quan gì với ông ấy nữa, từ đây hai người duyên phận đoạn tuyệt.” Nhớ lại ánh mắt Lão Quốc công nhìn mình trước khi chết, Thái phu nhân liền thấp giọng nói: “Chỉ có điều ta nghĩ, nếu không kết duyên với ông ấy, thì đã không có mấy đứa trẻ các con, có đôi khi một lần uống, một miếng ăn, thực sự đã có số định.”
Trượng phu của bà bạc đãi bà, sủng thiếp diệt thê. Nhưng các con của bà hiếu thuận bà, đặt bà ở vị trí thứ nhất.
“Người đã qua chúng ta đừng nghĩ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-vinh-sung/1705277/chuong-111-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.