“Tẩu tử nhìn gì vậy?”
Hôm nay Trịnh thị là vai chính, khó khăn mới sinh được nhi tử, cảm thấy rốt cuộc đãhồi đáp được hậu đãi của phu quân mấy năm nay, Trịnh thị đang vui mừng, lại thấy vẻ mặt đường tẩu đến thăm mình hiện tiếc nuối nhàn nhạt, ánh mắt dừng lại phía đám nữ nhi đang đùa giỡn với nhau, bèn tò mò hỏi.
Phụ nhân trung niên này thấy đến Tưởng Phu nhân cũng quan tâm nhìn lại, do dự trong chốc lát rồi mỉm cười lắc đầu nói: “Chỉ là nhìn giao tình giữa mấy vị cô nương tốt nên cảm khái chút thôi.”
“Mấy đứa trẻ này đều là biểu tỷ muội, chơi với nhau từ nhỏ rồi.” Trịnh thị cả cười, lúc sau nhìn thăm dò trên mặt bàn, ánh mắt cẩn thận xem xét từng đĩa điểm tâm trên bànmột chút, nghiêm túc nói với nha đầu bên cạnh: “Điểm tâm lạnh rồi, đưa xuống bếpđi, mang lên chút món nóng hổi để các tỷ tỷ tẩu tử ăn.” nói xong khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, giải thích với Tưởng phu nhân: “Điểm tâm này bày ra đã nửa ngày, sao có thể để Lục tỷ khó lắm mới trở về phải ăn cái này đây? Lại còn chậm trễ…” thấy nha đầu ở bên bê điểm tâm đã lạnh định lui xuống, vội vàng ngăn lại, miệng nói: “Đặt vào trong buồng trước, sau hẵng cho chim sáo bên ngoài ăn.”
Khóe mắt nha đầu kia giật giật, rồi lĩnh mệnh rời đi.
Tưởng Phu nhân thấy dáng vẻ chột dạ của Trịnh thị, lại chỉ cười bất đắc dĩ, cũngkhông vạch trần nàng.
một năm này, nhân việc Trịnh thị có thai, toàn phủ đều coi trọng chuyện ẩm thực, cố ý mở một phòng bếp nhỏ để nấu cho Trịnh thị bồi bổ thân mình, một tên tham ăn, Tề Kiên, cũng trong một năm này như chuột tìm được kho, Trịnh thị ăn ngon
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-vinh-sung/1705278/chuong-111-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.