“Hẳn Nương nương tự có suy tính của người.” Khánh đại phu nhân liền hòa nhã nói: “Hôm kia tỷ còn nghe thấy mẫu thân nói rằng chờ biểu ca hồi kinh sẽ gặp mặt mộtphen.” Dứt lời, nữ nhân ôn hòa này liền cười, lại nói: “Nghe nói ở biên quan biểu ca lập công lao không nhỏ, lúc này đây hồi kinh có thể được thăng chức.”
“Vậy thì muội yên tâm rồi.” Phủ Định Quốc công còn một nam nhân có thể chống đỡ môn hộ, thì Đức phi và Ngũ Công chúa cũng an tâm, bằng không ngày ngày lo lắng gia tộc suy tàn, ai không cảm thấy mỏi mệt đây?
Nhưng Ngũ Công chúa vẫn nhỏ giọng hỏi: “Là một vị cô cô xa chi.” Khánh đại phu nhân không biết nhiều lắm, liền chỉ trả lời: “Nghe nói trước kia lớn lên cùng Nương nương, sau này gả cho người mấy năm nay cũng không liên hệ. Nhân lần này Hoàng thượng triệu võ tướng vào kinh, vị cô cô này liền theo phu quân và nhi tử trở về.” Nàng nhớ tới dáng vẻ mừng rỡ của Đức phi và phu nhân Định Quốc công thì cũng có phỏng đoán trong lòng, cười nói: “Tỷ thấy là mẫu thân và Nương Nương đều thật lòng vui mừng, tình cảm từ trước không cạn.” nói xong vẻ mặt lộ chút mệt mỏi, Ngũ Công chúa nhìn ra bèn vội vàng nói: “Tẩu đi dạo với muội bên ngoài một hồi rồi, hiện giờ thân thể nặng nhọc, vẫn nên hồi cung đi thôi.”
Khánh Đại phu nhân vừa mang thai, chỉ là nhìn vẫn chưa rõ.
“Ta cũng đi thỉnh an Đức phi Nương nương cùng Tứ Hoàng huynh.” A Nguyên còn định tám với Ngũ Công chúa về chuyện vừa nãy, liền cũng tiến lên đỡ Khánh Đại phu nhân.
“Sao có thể phiền điện hạ?” Khánh Đại phu nhân vội vàng cười nói.
“Tính muội ý thích nhất là em bé mềm mại, sau này tẩu tử để muội ấy dẫn cháu nhỏ đichơi là muội ấy vui rồi.” Ngũ Công chúa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-vinh-sung/1705289/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.