“hiện giờ Nam Dương đang ở đâu?” Hoàng thượng sờ sờ đầu A Nguyên, cảm thấy đây mới là đứa trẻ hiểu chuyện, càng không muốn nàng thiệt thòi thêm, bèn vừa ân cần cho người đưa khăn lên vừa hỏi nội giám.
Nam Dương chính là phong hào của Bát Công chúa.
Tổng quản này nhiệt tình sai người dâng nước trà ngọt ngào lên cho vị tổ tông này, nếu không phải bản thân ông là nội giám, chỉ sợ A Nguyên ghét bỏ, đến ông cũng chỉ hận không thể giật cái khăn trên tay cung nữ tới lau mặt cho vị Công chúa được Hoàng thượng sủng ái nhất này. Lúc này đây nghe Hoàng thượng nói xong, ánh mắt lóe lên, liền lui ra bên ngoài đi thám thính. Lát sau, tổng quản liền vội vã tiến vào, cười xum xoe với Hoàng thượng, nói: “Bẩm Bệ hạ, Nam Dương Công chúa đã hồi cung, chỉ là đại để cảm thấy thân cận hơn với Từ Quý nhân nên đã về cung của mình được một lái, trước mắt chắc sẽ tới thư phòng.”
Ý là Bát Công chúa không tin Hoàng thượng sẽ làm chủ cho nàng, bèn thảo luận với Từ Quý nhân trước.
Phượng Minh đứng bên mắt thấy A Nguyên không có việc gì, lòng liền nhẹ nhõm.
hắn thấy lời của nội giám tổng quản này vừa ra khỏi miệng sắc mặt Hoàng thượng liền khó coi, không khỏi quay đầu liếc mắt nhìn muội muội ấm ấm ức ức bên cạnh Hoàng thượng, nghĩ đến muội muội này chưa bao giờ trở mặt với nội giám cung nữ bao giờ, nay lại cho nội giám này ít thể diện trước mặt Hoàng thượng, mới hơi hơi hiểu ra.
Đây mới là người hầu cận Hoàng thượng nhất. Có thể đứng bên hẳn phải tín nhiệm,một câu nói mang theo nghĩa khác đã có thể khiến cho người ta ngã xuống đáy cốc.
“Từ thị…” Hoàng thượng biết diễn xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-vinh-sung/1705290/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.