A Nguyên đang ủy mị, lại bị A Dung dội một chậu nước lạnh xuống đầu.
“Cái gì?” Khóe miệng A Nguyên run rẩy, ngơ ngác nhìn mỹ thanh niên đang nhìn mình bằng ánh mắt ý vị thâm trường này, vì sự việc biến hóa thành mình là người leo tường, vốn định ôm đầu cầu xin tha thứ, có điều vận dụng đầu óc lại tức khắc nổi giận, chỉ dậm chân hung tợn mà nói: “Là ai?! Mắt ta mà kém thế á?” Dứt lời liền lôi kéo bàn tay thon dài của mỹ thanh niên, biểu đạt rằng bản thân không phả kẻ bội tình bạc nghĩamột chút, nỗ lực thành khẩn nói: “Dung ca ca, đừng nghe đàm tiếu bên ngoài, cho dù huynh hoa tàn ít bướm, bổn cung cũng vẫn… thực thích huynh, nha~”
A Dung cười tủm tỉm gật đầu, mặt lộ vẻ cảm kích mà nói, “Vậy thì, chung thân đại sựcủa vi thần phải phó thác cho điện hạ rồi.”
Chờ sau khi thành thân, sẽ xử nàng!
A Nguyên đắc ý vô cùng, đi vòng quanh mỹ thanh niên ảm đạm gầy ốm vì quan tâm mình đến đêm cũng không ngủ này hai vòng, rồi sờ soạng chiếc cằm bóng loáng củahắn một chút, sau, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói: “Dám bát quái về ta trong kinh thành! Ăn gan hùm mật gấu rồi!” Trước nay nàng không có gì hứng thú với việc bên noài, chỉ là trước mặt lại có phong thanh như vậy, quả ghê tởm, nghĩ nghĩ, nàng liền lạnh lùng nói: “Thực sự cho rằng ta có thể tùy ý làm đá lót chân sao?” Từ gia cũng dám lấy tên tuổi nàng để thành toàn thanh danh sao? Quả thực tự tìm chết!
“Có muốn để ta không?” A Dung cười tủm tỉm hỏi.
Dám trêu vào nhóc con nhà hắn, cần xử lý!
“không cần, để tự ta.” A Nguyên xoay hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-vinh-sung/1705292/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.