Ngoài Khánh Quang ngại ngùng đến không biết nên nhìn về hướng nào ra, thì toàn bộ nữ nhân trong cung đều sợ ngây người.
Ngũ Công chúa chợt nhớ ra ngày hôm qua nàng đã làm cái gì, ngơ ngác nhìn biểu đệđang ngượng ngùng len lén nhìn mình này, cười gượng một tiếng, miễn cưỡng ngẩng đầu liền đối diện với vô số ánh mắt ý vị thâm trường, trong đó có Đức phi đã khôngbiết nên giấu mặt vào đâu nhờ khuê nữ bưu hãn nhà mình, khóe miệng giật giật, đànhnói khẽ với phu nhân Định Quốc công đã cười đến không khép miệng lại được: “Tẩu yên tâm, Phúc Thọ…” nàng cắn răng nói: “sẽ chịu trách nhiệm.”
“Đều là người một nhà, chẳng lẽ ta lại không tin nương nương?” Phu nhân Định Quốc công chỉ hận Ngũ Công chúa không thể cắn con trai một cái ngay lập tức, coi chuyện này như gió thoảng, vội nói: “Chuyện giữa biểu tỷ đệ bọn chúng thì cứ để chúng tự quyết định.” nói xong liền cười nói với vị phu nhân Tĩnh Bắc hầu đang ngồi dưới kia: “Phu nhân cũng đừng cảm thấy rằng chúng ta không biết quy củ, thật ra là lớn lên cùng nhau từ nhỏ, nói chẳng lựa lời, hơn nữa cũng không coi phu nhân là người ngoài.”
“Lời này? Đều là người một nhà cả.” Phu nhân Tĩnh bắc hầu cũng cười, thấy phía dưới Ngũ Công chúa và nữ nhi nhà mình cũng rất thân thiết thì thở phào nhẹ nhõm trong lòng một hơi, cười nói với Đức phi: “Đều là nữ nhi, chốc nữa phó thác cho hai vị Công chúa vậy.” Dứt lời quay sang nói với A Loan: “Con tay chân vụng về, đừng để các Công chúa bị thương.”
A Loan trầm giọng đáp ứng.
A Nguyên ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy A Loan này có một loại tuấn mỹ nữ nhân hiếm thấy, trông oai hùng hiên ngang, còn có cảm giác dễ gàn, liền vỗ tay cười nói: “Phu nhân nói gì vậy ạ? A Loan tỷ tỷ đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-vinh-sung/1705312/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.