A Nguyên cũng không biết là bản thân đã mở ra một thế giới mới cho hoàng tỷ nhà mình, chỉ cười đùa với A Dung một hồi, nhưng bây giờ rốt cuộc hắn vẫn là ngoại thần,không tiện ở lại trong cung, cho dù A Nguyên lưu luyến,A Dung vẫn mỹ mãn lau hết nước miếng của nhóc con trên mặt mình rồi rời đi.
Vừa xuất cung, A Dung liền thấy Trịnh vương điện hạ mặt lạnh tanh ở ngay đằng trướcđang từ xa đi tới, không khỏi cảm thấy có chút bất đắc dĩ, hắn giấu đi, cung kính nói: “Thỉnh an Vương gia.”
“thật khéo, vậy mà có thể gặp được ngươi ở đây.” Trịnh vương lại một lần nữa “tình cờ bắt gặp” nói nhàn nhạt.
thật sự nghĩa là đôi mắt mỹ thiếu niên dùng để ngắm sao? Chắc hẳn là khi A Dung vừa định rời cung, tiểu thái giám cứ ngó ngơ dáo dác kia đã báo lại cho Vương gia rồi chứ gì? Chỉ là, A Dung khéo léo đưa đẩy đến thế nào chứ? Sao có thể nào vạch trần Trịnh vương điện hạ đã trải qua nhiều gian nan được? A Dung chỉ mỉm cười trong chốc lát, đối diện ánh mắt lạnh lùng của Trịnh vương mà nhẹ giọng nói: “Thần đã nói qua với Công chúa, Công chúa nói rằng tâm ý của Vương gia làm Người cảm động, tuy rằng Công chúa còn nhỏ tuổi, không biết có thể làm được gì, vẫn chỉ nói lại những lời hồi trước đã nói với Thành vương điện hạ, để nói với Vương gia lần nữa.” Chậm rãi nói lại lời của A Nguyên, hắn liền thấy vẻ mặt Trịnh vương toàn là suy tư.
không muốn kể công trong tình huống này, A Dung không định làm một nịnh thần, bởi vậy cười cười rồi chuẩn bị rời đi.
“Ta nhớ kỹ tấm lòng của ngươi.” Khi A Dung đang lên ngựa liền nghe thấy tiếng Trịnh vương nhàn nhạt nói phía sau.
Ghi nhớ ân tình thì có ích lợi gì, nữ nhân nhiều như vậy, bao nhiêu ý kiến hay đều đểkhông.
A Dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-vinh-sung/1705315/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.