Với một đám phụ nhân, tám mươi đại bản là muốn mạng!
“hiện tại đổ máu, chỉ sợ ảnh hưởng không tốt tới long duệ.” Hoàng hậu có chút ngập ngừng.
“Đợi đến khi tiểu hoàng đệ ra đời, rồi đánh mấy cái đại bản này cũng không muộn.” Số đại bản này nếu không đánh còn có lợi ích thực tế hơn, khiến A Nguyên ngứa ngáy trong lòng, hơn nữa có thể bán ơn huệ cho Hoàng thượng, bèn tựa hồ nói rất có vẻ nhân từ.
“Khó có người tâm tư lương thiện như hai người.” Hoàng thượng thở dài một tiếng, thấy Hoàng hậu và A Nguyên càng quan tâm con nối dõi cho mình, càng cảm thấy Vương Quý nhân quá tệ, không biết nặng nhẹ.
trên mặt A Nguyên hàm súc vẻ lo lắng, lát sau, A Nguyên nhìn sang sắc mặt đám Cung phi, cười thong thả chậm rãi, nhẹ giọng nói: “không bằng, đánh mấy cái tát trước đã, để răn đe cảnh báo.” Nàng ngắm nghía móng tay mình, tỏ vẻ lơ đãng nói: “Vương Quý nhân còn ở trong kia vùng vẫy giành sự sống, nói cho cùng là người một nhà, sao có thể cứ ngồi đây chờ, mà không làm gì cả?”
Sắc mặt Chư phi biến đổi, ngước nhìn A Nguyên đan cười đến ngây thơ đáng yêu, đều có chút nói không ra lời.
Hoàng thượng cúi đầu nhìn A Nguyên, thấy ánh mắt con bé lạnh toát, cũng hiểu được con bé đã từng bước nhượng bộ Vương Quý nhân, hiện tại không nghĩ đến chuyện lui nữa, trầm mặc một lát, bất đắc dĩ điểm điểm lên trán A Nguyên, trầm giọng: “Cũng nên cho chúng biết, hiện tại Vương Quý nhân đang đau đớn thế nào.”
“Cũng để khích lệ Vương Quý nhân nữa.” A Nguyên biết Hoàng thượng đang thay mình lập uy trước các chư phi, cũng che miệng cười hì hì nói: “Ở trong cung này kêu lên, không chừng Vương Quý nhân nghe thấy được, mới có sức lực sinh hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-vinh-sung/1705347/chuong-78-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.