Nhiệt độ trong thư phòng lập tức hạ xuống.
A Nguyên có chút mất tự nhiên ngọ nguậy trong lòng Hoàng thượng, nhỏ giọng nói: “Hoàng bá phụ không định đi xem sao?”
“Trẫm cũng đâu phải thái y, đi chẳng lẽ có thể giúp nàng tốt hơn được sao?” Thường ngày A Nguyên vẫn luôn ngẩn ngơ ở cung Thái hậu, không biết dáng vẻ nữ nhân hậu cung tranh sủng rốt cuộc là như thế nào. Nhưng Hoàng thượng lại quá quen thuộc. Chỉ tính trong tháng này, Vương Quý nhân đã lấy lý do như vậy làm phiền Người khôngdưới năm lần, chỉ sợ đã có mưu tính lên người đứa trẻ này, từng trải như Hoàng thượng cũng cảm thấy Vương Quý nhân thực sự coi mình như tên ngốc mà lừa gạt.
Thái độ lạnh nhạt của Hoàng thượng cũng khiến lòng A Nguyên buông lỏng.
Mới vừa rồi nàng xảy ra xung đột với nữ quyến Vương gia ở Ngự Hoa viên, ngay sau đó thì Vương Quý nhân khó sinh, nếu Người đến thì không phải để nàng ta mách lẻo hay sao? Nếu không phải vì thế, nàng cũng lười hỏi một câu vừa nãy. Thấy Hoàng thượng không để bụng, A Nguyên liền yên tâm, chỉ nhìn ngó xung quanh, thấy tiểu thái giám kia run run rẩy rẩy vẫn chưa đi, liền nhíu mày hỏi: “Sao vẫn chưa quay về bẩm báo?”
Tiểu thái giám chỉ phủ phục trên mặt đất, miệng kinh hoảng nói: “Thưa điện hạ, thái ynói thai của tiể chủ không tốt lắm, Hoàng hậu nương đã qua bên đó, nương nươngnói, thỉnh Bệ hạ cũng tới, có người làm chủ, hậu cung cũng được an tâm.” Lúc hắn vừa bước ra, tiếng thét chói tai của Vương Quý nhân quả thực khiến người khác tê dại cả xương cốt, từng chậu máu loãng được bê ra ngoài không ngừng, tiểu thái giám này chỉ cần nhớ tới thôi đã sợ run người, hiện tại giọng nói còn run run sợ hãi, lúc đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-vinh-sung/1705348/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.