“Hắn từng bảo ta giết trắc quân, ta từ chối rồi, nhưng biết đâu có kẻ khác sẽ nhận lời? Điện hạ vẫn nên cẩn thận thì hơn.”
“Tạ Chỉ Duệ! Ngươi sao có thể vu oan cho ta như vậy?”
Tần Nghiễn Trúc giận đến cực điểm, gào lên xé gan xé phổi, nhưng Tạ Chỉ Duệ đã quyết tuyệt xoay người rời đi, không thèm liếc hắn ta lấy một cái.
Có phải vu oan hay không, Trưởng công chúa sẽ tự mình điều tra.
Tần Nghiễn Trúc nếu có bản lĩnh, thì cứ khiến Trưởng công chúa tin tưởng hắn bất chấp đúng sai. Còn nếu không, thì chỉ có thể nhận lấy số phận.
Tạ Chỉ Duệ đại náo phủ Trưởng công chúa, tất nhiên phải trả giá. Hoàng đế hạ lệnh đánh nàng tám mươi trượng, khiến nàng ta phải nằm liệt giường suốt một tháng trời.
Mà trong khoảng thời gian này, hai vị trắc quân của Trưởng công chúa lần lượt vào phủ, còn phò mã thì hoàn toàn thất sủng.
Trong đó, có một trắc quân là công tử của Tể tướng, hiện tại đang đấu đá kịch liệt với Tần Nghiễn Trúc.
Tạ Chỉ Duệ đóng cửa tĩnh dưỡng, chợt nghĩ, sao lần phạt trượng đó không mạnh hơn chút nữa?
Nếu nàng ta chết đi thì tốt biết bao, nàng ta có thể đi tìm Thịnh Triết Dương.
Nhưng ngay cả chết, nàng ta cũng không thể làm được.
Uống xong thuốc, Hạ Hà bê khay rời đi, quản gia bỗng tới báo, Trưởng công chúa giá lâm.
Tạ Chỉ Duệ gắng gượng ngồi dậy tiếp khách, nhìn Trưởng công chúa, bình thản hỏi: “Không biết điện hạ có chuyện gì?”
“Dạo gần đây, bổn cung lật xem tấu chương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-triet-duong-co-quy/2971255/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.