Trong thoáng chốc, đầu óc Thịnh Triết Dương trống rỗng. Là ai? Ai biết được chuyện này? Ai muốn hại hắn?
Nỗi sợ hãi khổng lồ trói chặt Thịnh Triết Dương, hắn nhìn cảnh tượng ấm áp trước mắt, lòng đau như cắt.
Nếu thân phận của hắn bại lộ, tất cả những thứ này có lẽ sẽ chỉ còn là hồi ức trong mộng.
Tiểu cung nữ ghé sát vào tai Thịnh Triết Dương, nhẹ giọng nói: "Chủ tử, đêm nay giờ Tý, trước cửa hành cung, có cố nhân tương kiến."
Nói xong, hắn ta nhanh chóng rời đi. Thịnh Triết Dương ngây người nhìn bóng lưng hắn ta, chẳng lẽ những ngày tốt đẹp chỉ kéo dài vỏn vẹn năm tháng?
"Triết Dương, có chuyện gì vậy?"
Đoạn Tiếu Hàn bước đến bên y: "Sắc mặt chàng khó coi lắm."
"Bệ hạ."
Thịnh Triết Dương khó khăn mở miệng, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
"Ta có chuyện muốn nói."
Sắc mặt Đoạn Tiếu Hàn dần trầm xuống: "Chàng có chuyện gì muốn nói?"
Thịnh Triết Dương quỳ xuống, chậm rãi cúi đầu: "Bệ hạ thứ tội."
Hôm nay, Bắc Lương xảy ra một chuyện lớn, có tin đồn rằng vị Quận vương hoà thân đến từ Nam Trần từng thành thân.
Người như vậy, làm sao xứng đáng làm Quân hậu Bắc Lương?
Bệ hạ thịnh nộ, hạ chỉ giam vào đại lao, chọn ngày xử tử.
Đêm đầu tiên trong lao ngục, có kẻ lẻn vào phòng giam của Thịnh Triết Dương.
Lúc ấy, hắn tựa vào tường, y phục mỏng manh càng khiến thân hình thêm gầy gò.
Hắn nhìn người trước mặt, trong mắt không giấu nổi oán hận.
"Tạ Chỉ Duệ, quả nhiên là ngươi."
"Triết Dương, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-triet-duong-co-quy/2971256/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.