Lần đầu gặp mặt giữa cô và Ngô Mạn Ni không được thuận lợi cho lắm, hơn nữa từ tận đáy lòng cô cũng không thích vị đại tiểu thư cao ngạo này, nhưng thích hay không là một chuyện, còn công chuyện lại là chuyện khác. Cô tươi cười, chào hỏi Ngô Mạn Ni bằng thái độ nhiệt tình và thân thiện: "Chào cô, cô Ngô".
Trước kia Ngô Mạn Ni coi thường Hạng Mĩ Cảnh, sau này dù biết Lâm Khải Sương là bạn trai cô, cũng chẳng vì thế mà thích cô hơn được bao nhiêu, nhưng ngoài mặt thì vẫn phải tỏ vẻ khách khí, tuỳ tiện "ừm" một tiếng coi như đáp lại, xong mới hỏi: "Đều đến cả rồi chứ?".
Hạng Mĩ Cảnh không muốn lại bị Ngô Mạn Ni bắt lỗi, đành cùng cô ta đi vào nhà hàng, vừa đi vừa đáp: "Dung tiểu thư, Dung tiên sinh và Từ tiểu thư vẫn đang trên đường đến, những người khác đến cả rồi".
Ngô Mạn Ni bước rất nhanh, dường như không muốn nói chuyện với cô lắm.
Nhậm Trạch đang trêu chọc Thiệu Giang Thiêm và Đông Giai, thấy Ngô Mạn Ni mặc chiếc váy maxi lụa nhiều màu sắc bước đến, lập tức chuyển mục tiêu, từ xa đã giơ tay lên vẫy, mặt dày nói: "Mandy, chúng ta mặc đồ tình nhân".
Ngô Mạn Ni rõ ràng không thích một người nhìn giống trọc phú mới nổi như Nhậm Trạch, nên đôi mắt nhìn lướt qua anh ta, sau đó ân cần hỏi Uông Nhất Trác: "Wallace, lâu rồi không gặp".
Uông Nhất Trác điềm đạm đáp lại một tiếng, sau đó không có ý định tiếp lời.
Ngô Mạn Ni hiếm khi bị lạnh nhạt thế này, nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-yen/1430332/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.