Về đến nhà, não của nó bắt đầu hoạt động trở lại, nó cố sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, phát hiện hình như nhok thích nó thật. Nhưng thật trớ trêu, nó lớn tuổi hơn mà nhưng tuổi tác có thật sự quan trọng không hay …. Là tình cảm của nó? Càng nghĩ càng nhức đầu, nó cố ép mình vào giấc ngủ và lần đầu tiên trong đời nó mơ thấy thằng em trai bất đắc dĩ của mình. Trong mơ không ai biết nó thấy gì chỉ thấy nó mĩm cười rất hạnh phúc, 1 nụ cười chân thật nhất từ trước đến nay.
Mở mắt ra, cố gắng làm vscn thật nhanh, nó vươn vai leo rào trên tay xách 1 hộp nho nhỏ không biết là thứ gì, vừa đi vừa cuốc bộ đến chỗ làm. Đến nơi nó đã thấy anh ở đấy nhìn nó, một ánh mắt đượm buồn chất chứa bao cảm xúc nhưng nó không biết phải làm sao để xua tan đi nỗi buồn ấy. Anh tiến đến gần khoát vai nó hỏi nhỏ:
“ Chị! Chị nghĩ đến đâu rồi?”
-“ Nghĩ gì? Hôm nay Huy ổn không?”
“ Em có sao đâu mà?”
-“ Vậy thì tốt, chị có làm cơm cho em nè, chút nhớ ăn nha!”
Anh thẫn thờ nhìn nó, lòng nghĩ thầm:
“Mình không nghe lầm chứ? Làm cơm cho mình sao?”
Nó cả ngày cứ cười cười nói nói làm cả quán ai cũng vui theo, đến khi tan ca nó và anh cùng vào phòng ăn thì có 1 chuyện xảy ra. Số là hôm nay anh làm cả ngày nó lại biết anh đăng kí chỉ 1 phần cơm nên nó làm cơm cho anh kèm theo là bánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thit-bam-yeu-em-nhe/1298014/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.