Sáng nay, nó xin quản lý làm 2 ca sáng tối. Vừa bước vào quán nó đã được các anh chăm sóc chu đáo, tận tình. Người thì hỏi thăm về chuyện tối qua, người thì an ủi nó, người thì hát hò lung tung ben hết cả lên, còn anh chỉ lặng lẽ làm công việc của mình không rõ cảm xúc là gì. Nó định tiến lại chào thì bị mấy anh ngăn lại tiếp tục giáo huấn nó, nhìn mấy anh quan tâm nó cũng thấy vui vui nó cười tươi nhất có thể để mọi người vui lòng. Nghĩ kĩ lại thì nó đâu có anh trai, mấy anh bây giờ cứ như anh trai nó thật thích làm sao. Nó thì nghĩ vậy nhưng người khác có nghĩ vậy hay không là 1 vấn đề, mỗi người đều nhìn nó với 1 ánh mắt dịu dàng với những suy nghĩ riêng mà nó không hề biết. Cố gắng chống lại cơn buồn ngủ buổi sáng, nó bắt đầu dọn dẹp. Nhưng thật lạ hôm nay anh Tân cứ sao sao ấy cứ nhìn nó rồi mỉm cười bí ẩn làm nó thấy ngượng vô cùng. Vốn đã quen mang kính nay lại thoát ly với cái kính thân yêu làm nó thiếu tự tin đi hẳn, cái cách anh Tân nhìn nó đâu phải nó không biết là gì chỉ là nó vờ như không biết thôi. Nó hoàn toàn không muốn ôm rắc rối phức tạp về chuyện tình cảm ở đây, nhất là bây giờ nó không thật sự quen biết ai hết. Nó vẫn tiếp tục làm việc dù trời bên ngoài đang mưa lớn, hết dọn những dãy bàn bị ướt đến lau sàn rồi bưng bê nước thức ăn làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thit-bam-yeu-em-nhe/1298016/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.