Phượng đã ngủ hơn bốn mươi tiếng, giờ cô tỉnh như sáo. Anh bế cô ra phòng khách, hai người cùng xem tivi.
Rõ ràng chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc, chẳng hiểu sao họ cảm thấy bên nhau vô cùng tự nhiên.
Cơ của cô bị nhức nên không ngồi được lâu. Mới nghiêm chỉnh vài phút cô đã nằm ườn trên chiếc sofa da rộng rãi.
Anh chẳng tỏ ra phiền hà trước thái độ tự nhiên như ở nhà của cô. Anh vẫn ngồi thẳng theo dõi tivi, sau khi vào bếp pha cho cô một tách trà hoa cúc mật ong giúp dễ ngủ.
Cô không hề biết lúc mình bị xe đụng tới bất tỉnh, anh trở nên đáng sợ tới mức nào.
Đám nhân viên triển lãm cưới từ trên xuống dưới hứng chịu cơn phẫn nộ của anh. Đến mức anh Lợi suýt chút nữa xin rút lại các tính từ “chính khí”, “đoan chính” đã dùng để khen tặng anh.
Bác sĩ nói thần kinh của cô suy nhược nghiêm trọng do căng thẳng, âu lo và mất ngủ kéo dài. Mặc dù bề ngoài, cô vẫn mang dáng vẻ hoạt bát và yêu đời. Chứng trầm cảm chính là vậy. Nó giết người từ bên trong.
Suy khi nghe bác sĩ kết luận, anh lặng người đi, trầm mặc hồi lâu. Ánh mắt anh trở nên lạc lõng và bất lực. Bác sĩ nghe thấy tiếng anh thật nhỏ.
“Tôi nên làm gì?”
Cô nằm xem phim còn anh ngồi lặng lẽ ngắm cô. Miên man suy nghĩ, bàn tay anh đặt nghiêm túc trên đùi đã luồn vào mái tóc cô lúc nào không hay.
Tới tận lúc cô ngước đôi mắt trong veo nhìn anh. Anh mới chợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thit-phuong-hoang/1085550/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.