Ngày hôm sau cô tỉnh dậy khá sớm. Đồng hồ chỉ sáu giờ hai mươi phút sáng.
Chiếc giường thông minh này đúng là vua của các loại giường. Hôm qua cô còn lén lút đặt chế độ mát xa và sưởi ấm. Vốn đang khó vào giấc vì lỡ ngủ ngày nhiều quá. Vậy mà chớp mắt một cái đã sang sáng hôm sau luôn.
Việc đầu tiên cô làm sau khi tỉnh dậy là tìm điện thoại. Đen đủi thay, điện thoại đã hết pin. Trong căn Penthouse không biết rộng tới mấy trăm mét vuông này, cô biết lục tìm chân sạc ở đâu đây?
Biết là vậy, cô vẫn cầm điện thoại, tìm ra ngoài.
Chân cô đã đỡ một chút. Đứng dậy vẫn còn đau nhưng cô có thể đi lại một đoạn ngắn. Cô lết ra phòng khách.
Trong nhà im lìm. Đèn tắt. Nhưng ánh sáng ban mai qua ô cửa kính khổng lồ khiến không gian bừng sáng.
Tòa nhà anh ở cao hơn hẳn các tòa xung quanh. Vì thế chỉ có anh nhìn thấy đám người qua lại phía dưới. Chứ không đời nào có kẻ soi mói được đời tư của anh, lén coi được anh đang làm gì trên căn Penthouse cao nhất khu vực này.
Cô không thấy anh đâu. Toàn bộ không gian chìm trong tĩnh lặng. Chỉ có cảnh thành phố đang dần náo nhiệt qua ô cửa kính khổng lồ của nhà anh.
Cô nghĩ là anh chưa dậy nên ngồi im trên ghế sofa. Chắc anh mệt lắm. Cô không muốn gây ra động tĩnh đánh thức anh.
Nhà lớn quá cũng không phải là tốt. Từ phòng khách tới nhà bếp xa quá. Cô khát nước. Mỗi bước đi như bị búa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thit-phuong-hoang/1085554/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.