Dương mặt một thân toàn màu đen. Gương mặt hắn có nét ngông cuồng khó che giấu và phong thái của một kẻ thủ lĩnh.
Dương và ông Phước đối diện nhau, hệt như cảnh hai đấu sĩ trên võ đài.
Dương nhìn ông Phước, gật đầu nhẹ.
“Chào ông Phước.”
Lão Phước cười mỉa.
“Nhìn bộ dạng này, hình như là không chào đón tôi.”
Lời của Dương tuy lễ độ, vẫn nhuốm mùi ngông nghênh trong đó.
“Không dám. Công ty của ông. Ông muốn tới kiểm tra lúc nào cũng được.”
Lông mày Nam dựng đứng. Công ty của ông Phước? Giám đốc của Công ty Tài chính Phát Đạt không phải là Dương sao?
Không để não Nam kịp hoạt động, ông Phước đã lên tiếng.
“Cậu vẫn nhớ đây là công ty của tôi? Vậy thì giải thích một chút, người này là ai.”
Dương nhíu mày, đáp gọn.
“Không biết.”
Nam tưởng Dương chưa biết mình là nhân viên tư vấn định cư nên vội vàng giới thiệu.
“Chào anh Dương, tôi là Nguyễn Phương Nam, nhân viên tư vấn của công ty định cư nước ngoài. Hôm nay tôi tới quý công ty để tư vấn về thủ tục định cư Canada theo đúng lịch hẹn trước ạ.”
Lông mày của Dương nhíu sâu hơn.
“Đếch biết.”
“Dạ thưa anh…”
“Định cư cái thá gì? Cút!”
Dương không lớn giọng, nhưng khí thế ngút trời của Dương đủ làm hai chân Nam run bần bật. Anh ta vừa ôm cặp quay người chạy thì một đàn em sau lưng lão Phước túm gáy anh ta, kéo giật lại.
“Không được đi! Bây giờ mày không nói cho bằng hết, đừng mong thoát khỏi đây.”
Hình ảnh cô nàng trợ lý tóc đỏ duyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thit-phuong-hoang/1085566/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.