Tối đó anh dẫn cô ra ngoài ăn tối. Gọi một cách hào nhoáng thì là lễ “ra mắt”. Mặc dù khách mời là Minh, Phượng và anh ta đã nhìn mòn mặt nhau rồi.
Cả bữa cơm cô chẳng phải động tay gắp món nào. Anh hiểu rõ cô thích ăn gì. Cô chỉ việc ăn, còn anh cẩn thận xếp đồ lên cái đĩa nhỏ cạnh bát cô.
Ở nhà họ làm vậy thành thói quen, tự nhiên có người ngoài theo dõi, thành ra cô hơi ngượng.
Anh lại chẳng coi sự tồn tại của Minh ra gì, nghiêm túc thực hiện tốt nhiệm vụ. Minh cứ nhìn họ, cười tủm tà tủm tỉm. Một lát sau anh phải ra ngoài nghe điện thoại, cô buông đũa xuống, giơ tay xin hàng.
“Giờ anh ấy ra ngoài rồi. Anh có thể cười thỏa thích.”
Minh chỉ nhếch mép.
“Đừng hiểu nhầm. Anh chỉ hơi choáng với dáng vẻ gà mẹ của An thôi. Chứ chờ được ngày tảng đá cù lần đó nở hoa anh mừng lắm chứ.”
Minh quả nhiên là bạn thân nhất của anh. Dám nói về anh không tí chừng mực nào.
Phượng thở phào một cái. Cô không suy nghĩ nhiều, vô tư hỏi.
“Khi anh ấy bảo ra mắt bạn thân. Em còn tưởng có cả Lileen cơ đấy.”
Nụ cười trên môi Minh chợt tắt. Sau đó anh ta nói đầy ẩn ý.
“Con bé Liên đang ngồi nghịch cát đâu đó ở miền Trung rồi.”
Phượng chưa kịp thấm ngụ ý của Minh thì anh ta nói tiếp.
“Gia thế tốt giúp Liên không phải cố sống cố chết phấn đấu như các nghệ sĩ khác cùng ngành. Hơi khó nghe, nhưng sự thực là vậy. Nhiều lúc Liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thit-phuong-hoang/1085569/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.