Hoàng Anh vội dùng cả hai tay che chắn bản thân. He he mắt ra.
Trong buồng trống trơn, chẳng hề xuất hiện một bóng người. Chỉ thấy cánh cửa buồng vệ sinh bị đạp bay. Cánh cửa yếu ớt níu lấy chiếc bản lề duy nhất chưa bị vỡ, lắc lư vắt vẻo, tan hoang.
Long nhìn thanh chốt buồng vệ sinh đã bị hắn đạp bung khỏi cửa, đang nằm chỏng gọng dưới sàn.
“Thứ vô dụng này cũ kỹ quá nên tự gạt xuống. Làm gì có ai. Tự nhiên làm ông mày mất hứng!”
Hắn kéo Hoàng Anh vào buồng vệ sinh mà hắn vừa đạp tan.
Gã chẳng buồn nhiều lời với Hoàng Anh, bắt đầu ép buộc cô ta.
Long đẩy Hoàng Anh lên vách buồng vệ sinh, khiến cả dãy phòng rung lên. Hắn buông lời cợt nhả, nói những câu dung tục khiến bản thân Hoàng Anh ghê tởm. Cả đời này cô ta chưa bao giờ tưởng tượng nổi, đến một ngày bản thân sẽ phải hứng chịu sự xúc phạm nhục nhã này.
Nhưng chuyện này đã và đang xảy ra. Hoàng Anh cắn răng nhịn nhục từng cái nắn bóp sờ soạng và đau đớn Long đang đẩy vào bên trong cô ta. Đau mà vẫn phải giả vờ tỏ ra sung sướng. Long muốn Hoàng Anh nói những lời dâm ô gì thì Hoàng Anh phải nói.
Đây là nỗi nhục khủng khiếp mà Hoàng Anh không muốn bất cứ ai chứng kiến. Nhưng Hoàng Anh không biết, kẻ thù lớn nhất của cô ta đang cách đó một gang tay. Chứng kiến và cảm nhận toàn bộ.
Môi Phượng trắng bệch. Cô co chân, hai tay vòng qua gối, ngồi run rẩy trên bồn cầu.
Răng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thit-phuong-hoang/1085609/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.