Có kẻ gọi đúng tên cô, Phượng ngẩng đầu, nheo mắt. Một đống bóng đen mờ mịt dần tụ lại một chỗ. Cô nhìn thấy đám người xa lạ trước mắt. Trong đó có hai kẻ cô quen mặt. Là Châu và Ngọc. Thì ra hai nữ giới trong nhóm chính là hai nàng nô tì của Hoàng Anh ngày xưa.
Ngọc cao giọng:
“Đúng là Phượng rồi! Ôi, không ngờ lại gặp cô ở đây!”
Từ khi thống nhất kẻ thù chung là Hoàng Anh, hai cô nàng này nhìn Phượng thấy thuận mắt hơn hẳn. Thực tình mà nói, ba người họ chẳng có thù oán gì. Trước đây Châu và Ngọc vì bợ đỡ Hoàng Anh mà chơi đểu Phượng thôi.
Châu kéo cô đứng dậy.
“Còn tưởng là ai. Hóa ra là Phượng. Xí xóa! Xí xóa hết!”
“Đúng rồi. Mấy khi có dịp tình cờ mà gặp. Cô uống với chúng tôi vài ly nhé!”
Phượng bơ phờ, chỉ lắc đầu nguầy nguậy. Ngọc níu tay cô ra vẻ thân thiết.
“Thôi, đừng ngại. Đi cùng chúng tôi một lúc thôi!”
Hai cô nàng lôi lôi kéo kéo. Tứ chi của Phượng kiệt sức, mất hoàn toàn khả năng phản kháng. Cơ miệng của cô tê liệt, không thở nổi lời nào.
Thấy hai người đẹp có ý, mấy gã con trai cũng hùa vào lôi kéo cô.
Phượng cố níu gót giày xuống sàn nhưng vô dụng, chỉ có thể bị họ kéo đi. Phượng không muốn. Cô lắc đầu nguầy nguậy nhưng chẳng ai quan tâm. Giờ toàn thân cô râm ran khó chịu. Cô chỉ muốn thoát khỏi nơi náo nhiệt này, một mình trốn trong cái kén. Châu và Ngọc lôi cô xềnh xệch như bao gạo.
Bỗng một bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thit-phuong-hoang/1085611/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.