Tiết trời cuối thu thanh mát, gió thổi dìu dịu theo làn điệu du dương ru người ta buồn ngủ. Muôn vàn ngôi sao sáng trên bầu trời nhấp nháy tinh nghịch như đôi mắt trẻ thơ.
Đêm xuống, thành phố đi ngủ. Trên đỉnh của căn Penthouse cao vút, mọi âm thanh ồn ã cùng nỗi buồn không thể leo lên trên, ủ rũ tan biến dưới chân tòa nhà. Không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng gió và nhịp tim mạnh mẽ của anh vang bên tai cô.
Họ đang đắm mình trên chiếc thảm thủ công Persia đắt đỏ, trải lên bãi đỗ máy bay tầng trên căn Penthouse.
Những bãi đỗ trực thăng vững vàng, rộng thênh thang nay sao quá chông chênh. Nó cao hơn mọi tòa nhà, cây cối. Một khoảng trống đổ bê tông cốt thép chơi vơi chẳng hề có lan can bảo vệ, khiến không gian càng thêm trống trải, bấp bênh.
Tại bãi đỗ trực thăng của tòa nhà cao tầng, sẽ có một vòng tròn lớn viền vàng với chữ “H” ở giữa để đánh dấu vị trí đỗ của trực thăng.
Giữa màn đêm cô quạnh, đôi tình lữ nằm dưới trời sao. Tấm thảm Persia của anh đã phủ lên chữ H. Nằm trên thảm, hai người như đang bị bao vây bởi một vòng tròn. Càng trông kỹ, càng có vẻ như đường tròn đó đang thu hẹp lại, cô lập, bao vây đôi tình nhân.
Bên cạnh thảm có một chiếc đèn bão – dụng cụ thân thuộc của bất cứ người yêu thiên văn nào. Nhưng anh đã tắt đèn đi, bởi ánh sáng sẽ ảnh hưởng tới khả năng quan sát các vì sao.
Hai người nằm trên thảm. Cô gối đầu lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thit-phuong-hoang/1085647/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.