Dáng vẻ đế vương tàn bạo của anh khiến Hoàng Anh cảm thấy vô cùng xa lạ. Cô ta hiểu tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc của bản thân. Nếu muốn sống, cô ta phải tìm cách gỡ gạc, xin xỏ lòng thương hại.
Trong ấn tượng của Hoàng Anh, anh luôn ôn hòa và rộng lượng. Hoàng Anh cuống quá làm liều. Cô ta tìm cách dùng mồm mép thuyết phục anh, mong được giảm tội.
Hoàng Anh mở giọng van nài.
“Anh…anh ba, em thực tình không có ý xấu. Anh biết em và nó…Phượng quan hệ không tốt. Thật ra em chỉ định dọa Phượng một chút thôi. Em thề, em không hề có ý hại cô ấy.”
Nằm mơ Hoàng Anh cũng không nghĩ Phượng đã bám được lên người anh. Hoàng Anh cho rằng Phượng vẫn cô độc chiến đấu, dễ bị tổn thương và vô phương kháng cự như cũ. Cô ta vẫn trên phân Phượng. Chỉ một câu nói của Hoàng Anh, đã đủ khiến Phượng nằm viện cả tuần.
Hoàng Anh bắt cóc Phượng mà chẳng cần lo lắng. Hoàng Anh tưởng rằng, kẻ thân cô thế cô như Phượng chỉ có nước tìm công an trợ giúp. Với Tiên và cái thai trong bụng, Phượng không thể mạo hiểm mà trái lời kẻ bắt cóc. Nào ngờ, Phượng lại nắm trong tay con át chủ bài – Thái tử CCorp.
Anh coi lời thề thốt của Hoàng Anh như gió thoảng qua tai.
Anh nói.
“Tôi biết nguyên nhân cô luôn đối đầu với Phượng.”
Anh nhìn Hoàng Anh, ánh mắt không hề lộ ra sự khinh thường, nhưng Hoàng Anh cảm nhận rõ ràng ánh mắt coi rẻ của anh xuyên qua từng thớ thịt.
“Cô ghen tị với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thit-phuong-hoang/1085644/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.