Sự đói khát của cậu khiến cô lo lắng.
“Anh ba đã ở dưới đó bao lâu?”, cô nghĩ trong đầu nhưng lại không hỏi ra.
Cô không nỡ cắt ngang việc nạp năng lượng của cậu.
Con đường này vì thi công mà bỏ hoang nửa tháng nay. Nếu không phải có đứa trẻ dở người như cô đi qua, thì khẳng định, cậu sẽ phải chịu cơn đói khát trong chiếc cống này tra tấn đến chết.
Là một đứa trẻ năm tuổi non nớt, đã bao giờ cô phải đối diện với cảnh tượng kinh hoàng thế này. Dù không hoàn toàn hiểu được vấn đề, cô bé bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Điều khẩn cấp cần làm ngay lúc này là tìm người lớn cứu cậu ra.
Cô cuống cuồng nói.
“Bây giờ em đi gọi người lớn!”
Cô đứng dậy, xoay người đi. Ý nghĩ cô chuẩn bị bỏ cậu lại một mình bỗng khiến cậu cảm thấy sợ hãi như kề cận mép vực.
Bao lâu nay mới có người nói chuyện và cứu giúp cậu. Chẳng may cô đi rồi và không có ai xuất hiện, thì cậu phải làm sao bây giờ?
Lấy lại được phần nào sức lực, cậu gọi to.
“Em ơi!”
Cô đang gấp chết đi được, giọng nói có phần hấp tấp.
“Sao nữa?”
Nhận ra cô không vui, giọng cậu rụt rè hơn.
“Em nhớ gọi người…đừng bỏ rơi anh.”
Một cô bé năm tuổi đâu thể nghĩ nhiều. Cô chỉ hành động theo bản năng. Người ta đã là anh ba, tức là người nhà. Cô phải giúp anh ba.
Cô khẳng định.
“Anh ba yên tâm!”
Xong, cô ngồi xuống, đặt chiếc bình nước Ong vàng mà cô nâng niu như bảo bối cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thit-phuong-hoang/1085675/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.