Nghe được đáp án của cậu, cô trả lời ngay. Tuy nhiên thay vì nói tên mình như đã hứa, cô lại úp cậu bằng một câu hỏi khác.
“Cậu mấy tuổi đấy An?”
Luôn là một đứa trẻ thành thật, An đáp.
“Tớ chín tuổi.”
“Thế á! Tận chín tuổi cơ à? Vậy cậu là anh của tớ rồi. Nhưng mà vẫn ít tuổi hơn anh hai. Anh hai của tớ tận mười một tuổi cơ.”
Cô còn quá nhỏ để phân biệt nhiều thứ. Ví dụ như “anh hai” nhà hàng xóm thực ra tên là “Hai” là số thứ tự, chỉ người anh thứ hai. Nhầm lẫn tai hại vậy mà cô chưa từng thắc mắc “anh một” ở đâu.
An nhíu mày.
Cô vừa cung cấp cho anh một thông tin vô cùng thừa thãi. Vì thế anh tập trung hỏi điều mình cần.
“Em có thể cho anh biết…chỗ này là đâu không?”
Cô vô cùng hồn nhiên, dõng dạc trả lời.
“Anh đang ở dưới cống đó. Thế mà cũng không biết!”
An ngập ngừng.
“Không…ý anh là…đây là khu vực nào? Thành phố…hay tỉnh nào?”
Cô đáp:
“Mẹ dặn em không được nói chuyện với người lạ. Em không thể trả lời anh được.”
Nhưng sau đó cô ngồi sụp xuống nắp cống, giao tiếp qua khe nước.
“Nhưng nếu anh làm anh của em, thì chúng ta không phải người lạ nữa rồi.”
Cô đặt ngón tay lên cằm cân nhắc.
“Nhưng mà…em có anh hai rồi. Hay là anh làm anh ba của em nhé!”
—
Dòng nước cống đen ngòm ngập tới bắp chân ăn vào da thịt bắt đầu khiến cậu đau đớn. Thiếu dinh dưỡng và mất nước làm đầu óc cậu chao đảo.
Cậu nhanh trí thừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thit-phuong-hoang/1085672/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.