Phượng loay hoay khiêng đồ ra khỏi thang máy tầng hầm của trung tâm thương mại. Ước lượng độ cồng kềnh của đống đồ trong tay, cô nghĩ khéo buộc đồ lên yên thì mới chất được hết lên xe máy của cô thôi.
Ban nãy nhìn bản mặt muốn cãi mà không bật nổi của Lileen cũng sướng mắt đấy. Tuy nhiên trong lòng cô vẫn có đôi chút hậm hực. Phượng là người gặp chiêu tiếp chiêu. Nhưng đối diện với cái cây đại thụ đứng lặng trước gió lớn như bà Thái Hương, Phượng bỗng tay chân lung túng, chẳng biết phải như nào.
Phượng bỗng nhớ lại lần anh nói cô không cần cố gắng lấy lòng mẹ anh. Lúc ấy, cô đã trề môi ra, hỏi:
“Tại sao? Anh không muốn mẹ anh thích em à?”
Anh cười với cô, đáp rằng bà Thái Hương là chuyên gia trong việc đọc vị người khác. Mà người thông minh thường ghét kẻ giả dối. Vì thế cô tuyệt đối đừng phí tâm tư nịnh bợ bà. Đã có cả đống kẻ tranh nhau làm việc ấy rồi. Tất cả chỉ đổi lại sự coi thường của Thái Hương mà thôi.
Anh nói bản thân cô đã quá tốt, không cần thiết bày vẽ màu mè. Hành vi giả tạo không qua nổi mắt bà Thái Hương đâu. Hãy cứ đối xử với bà bằng cả sự chân thành và thật thà. Bà sẽ dần nhận ra những điểm tốt của cô.
Cô vẫn nhăn nhó.
“Nhưng lỡ mẹ anh không thích em…”
Anh kiên nhẫn cười, sau đó hôn lên má cô.
“Tôi thích em là được.”
Hồi tưởng ánh mắt diu dàng của anh, Phượng nghiêng đầu cười ngờ nghệch giữa đường.
Đúng là con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thit-phuong-hoang/1085730/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.