Phượng r.ên rỉ.
Tiếng nhạc lay lắt len lỏi vào trong cơn mơ, kéo cô tỉnh lại từ giấc ngủ sâu. Ngay khi não bộ đoạt lại quyền điều khiển tri giác, cơn đau rách toác da thịt nuốt chửng lấy cô. Phượng kêu lên. Cô đau tới mức tứa ra nước mắt.
“A…Cái quái…”
Cô đau đớn, theo phản xạ đưa tay dò tìm vết thương.
Não của cô định vị điểm phát ra tín hiệu kêu cứu ở phía sau đầu. Cô chạm tay ra phía sau. Thứ cô sờ thấy không phải mái tóc mình, một vết rách chảy máu lênh láng như cô tưởng tượng hay bất cứ thứ vết thương đại loại vậy.
Thứ mà đầu ngón tay của Phượng cảm nhận được, là một loại kết cấu thô ráp, xơ cứng khó tả. Thứ đó bọc bên trên mái tóc của cô.
Phượng chưa hoàn toàn tỉnh táo. Tâm trí của cô quay cuồng. Theo phản xạ, cô tiếp tục sờ xung quanh thứ đó, cố gắng đoán xem nó là gì.
Bỗng, Phượng chạm vào một vật lạnh buốt. Cái lạnh như thuộc về kim loại.
Sự lạnh lẽo ấy truyền từ đầu ngón tay, chạy dọc qua các neuron thần kinh khắp cơ thể, xông thẳng lên não bộ, khiến Phượng chợt tỉnh táo.
Cô ngẩn người.
Ký ức ùa vào não cô. Sự thật khủng khiếp hơn bất cứ cơn đau nào cô đang phải chịu đựng.
Phượng nhớ ra rồi! Cô bị tấn công từ phía sau tại hầm để xe của trung tâm thương mại.
Cô bật dậy.
Tứ chi tê cứng khiến cô lảo đảo. Đột nhiên mặt đất dưới chân tự động phân bậc, Phượng ngã từ trên cao xuống. Cả người đập xuống đất, đau điếng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thit-phuong-hoang/526197/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.