“Đồ tâm thần!”
Thật lâu sau đó, Phượng tìm lại được giọng nói.
Bên tai cô tiếp tục là tràng cười khoái trá. Khiến cô hận không thể gắt hai tai của mình xuống.
Phải kín hai mươi mét vuông trên bức tường tôn là hàng loạt ảnh chụp được phóng lớn.
Ảnh Phượng mặt đồng phục công ty tổ chức sự kiện của chị Linh, đang núp sau cánh gà. Ảnh cô biểu diễn tại pub Phoenix. Ảnh cô bó bột, chống nạng đi vào nhà hát. Ảnh cô ôm cúp nhận giải thưởng Nhạc kịch của năm. Ảnh anh đón cô sau giờ làm nhưng hình của anh bị cắt đi. Ảnh chụp trộm qua hàng rào, lấy hình cô đang phơi quần áo trong sân nhà.
Thấy được những gì hiện ra trước mắt, máu trong người cô bị rút cạn. Toàn thân cô run lẩy bẩy, mặt trắng bệch, hai mắt trợn tròn.
Giống như bị chích điện, mắt cô dính chặt lên bức tường ám ảnh đó, không thể quay đi chỗ khác.
Cuối cùng, trong đống ảnh chụp trộm ghê rợn đó, cô nhìn thấy một tấm ảnh bản thân mặc áo dài trắng, vừa chơi guitar vừa biểu diễn trên sân khấu.
Phượng vô thức đưa tay lên che miệng như thể để ngăn đi tiếng hét không thành lời.
Cô chỉ mặc áo dài trắng, đơn ca với guitar một lần duy nhất. Đó là trong cuộc thi cấp các trường Đại học. Thời điểm cô học năm nhất, chuyện đã cách đây sáu năm rồi.
Không thể nào! Hắn đã dõi theo cô hơn nửa thập kỷ.
Để hợp với nỗi khiếp đảm trong lòng cô, đoạn nhạc giao hưởng ma mị cất lên bên tai. Phượng rùng mình.
“Tôi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thit-phuong-hoang/526188/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.